Hàng giả, ai thiệt hại?
![]() |
Các sản phẩm sữa giả trong đường dây sản xuất, buôn bán, tiêu thụ gần 600 loại sữa bột giả tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. |
Doanh nghiệp mất trắng, thị trường méo mó
“Cà phê là mặt hàng bị làm giả nhiều nhất từ trước đến nay” – ông Phan Minh Thông, Chủ tịch HĐQT Phúc Sinh Group (chủ thương hiệu K-Coffee), khẳng định. Ông cho biết cà phê pha hương liệu, chế biến từ hóa chất và các chất phụ gia đã khiến thị trường bị bóp méo nghiêm trọng. Từng đối mặt với những câu nói nửa đùa nửa thật từ khách quốc tế: “Việt Nam xuất khẩu cà phê đi khắp thế giới, nhưng trong nước lại chẳng có cà phê thật để uống”, ông Thông nhận ra: thị trường nội địa cần được chăm chút và bảo vệ khỏi sự lũng đoạn của hàng giả.
Dù chỉ dành 2% sản lượng để phục vụ trong nước, Phúc Sinh vẫn kiên định sản xuất cà phê nguyên chất, dù phải đối đầu với mức giá rẻ mạt từ các loại cà phê pha trộn bán trên thị trường. “Nếu chỉ để kiếm tiền, làm xuất khẩu dễ hơn nhiều. Nhưng chúng tôi vẫn tin, một ngày không xa, cuộc chiến chống hàng giả sẽ đến lúc quyết liệt để doanh nghiệp làm hàng thật yên tâm phục vụ người tiêu dùng”, ông Thông nói.
Không chỉ ngành cà phê, các mặt hàng xa xỉ như thời trang, mỹ phẩm cũng là “miếng mồi béo bở” của hàng giả. Theo ông Nguyễn Thuận Đạt – Giám đốc điều hành DAFC (thuộc Tập đoàn IPPG), hàng nhái các thương hiệu lớn như Rolex, Burberry, Nike... đang được rao bán công khai trên sàn thương mại điện tử, chỉ bằng 10 – 30% giá trị thật. Hệ quả là doanh nghiệp thất thu tới 20%, tốn kém hàng tỉ đồng cho chi phí bảo vệ thương hiệu, kiện tụng, truyền thông, huấn luyện nhân viên…
Câu chuyện của Công ty Yến sào Khánh Hòa cũng cho thấy mức độ tràn lan của hàng giả. Khi sản phẩm bắt đầu có tên tuổi, hàng nhái lập tức xuất hiện. Giám đốc chi nhánh TP.HCM, ông Huỳnh Đức Trọng cho biết: “Trên thị trường hiện có hơn 100 nhãn hiệu giả mạo tên ‘yến sào Khánh Hòa’”. Đáng báo động là có người mua yến sào giả không phải do bị lừa, mà cố tình mua hàng rẻ để… biếu tặng.
Tình trạng hàng giả càng đáng lo hơn khi nó xâm nhập vào các ngành đặc biệt như sữa và dược phẩm – những mặt hàng liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Bà Trần Thị Hồng Nhung – Giám đốc phát triển thegioisua.com – cho biết, nhiều cha mẹ mua sữa giả chỉ vì... thích quà tặng. "Có những đơn hàng mua 5 lon sữa tặng nồi cơm điện, mẹ mua vì nồi, còn con thì uống sữa kém chất lượng", bà Nhung nói.
Người tiêu dùng mất niềm tin, sức khỏe bị đe dọa
![]() |
Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM Phạm Khánh Phong Lan phát biểu tại tọa đàm. Ảnh Độc Lập |
PGS.TS Phạm Khánh Phong Lan – Đại biểu Quốc hội, Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM – thừa nhận chống hàng giả là một “cuộc chiến không cân sức”. Lực lượng thanh tra mỏng, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh, trong khi tâm lý “thích rẻ” của người tiêu dùng lại tiếp tay cho hàng nhái sống khỏe. “Ở các nước, DN làm hàng giả có thể bị phạt tới mức phá sản. Còn ở ta, bị phạt xong lập công ty mới làm tiếp”, bà Lan nói.
Đồng tình, ông Nguyễn Tiến Đạt – Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM – cho biết khi kiểm tra các khu bán hàng, việc công khai dễ khiến đối tượng vi phạm kịp tẩu tán, báo tin cho nhau. “Cuộc chiến này không phải của riêng ai. Nếu người tiêu dùng còn dễ dãi, thì hàng giả sẽ còn đất sống”, ông nhấn mạnh.
Thực tế cho thấy, hậu quả mà hàng giả, hàng nhái để lại không chỉ là thiệt hại kinh tế. Ông Lê Hoàng Quân – Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Gia Định – cảnh báo: thuốc giả, thực phẩm chức năng kém chất lượng có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng. Ông khuyên người dân nên mua tại nơi uy tín, kiểm tra mã vạch, thông tin, tránh mua thuốc “trôi nổi” trên mạng, và luôn yêu cầu hóa đơn để truy xuất nguồn gốc.
Từ góc nhìn thể chế, ông Lê Huy Anh – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH-CN) – thông tin: Chính phủ đang mở đợt cao điểm chống hàng giả theo chỉ đạo của Thủ tướng. Đây là dịp để rà soát lại toàn bộ hệ thống, “chỗ nào có lỗ hổng pháp lý thì phải vá ngay”.
Cũng theo ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam – nếu các cơ quan thực thi phối hợp cùng Bộ Công an, việc triệt phá hàng giả không hề khó. Điều quan trọng là cần truyền thông, phổ biến đến người tiêu dùng cách nhận diện, cách phản ánh, và địa chỉ để tố cáo.
Đại diện hệ thống bán lẻ Saigon Co.op, bà Võ Thị Bích Thủy chia sẻ: “Chúng tôi luôn kiểm soát đầu vào, đồng thời kết hợp truyền thông, lan tỏa thông tin tích cực về các DN sản xuất hàng thật”. Theo bà, chỉ khi người tiêu dùng thực sự “nói không” với hàng giả thì DN làm ăn chân chính mới có động lực tiếp tục và hàng thật mới lấn át được hàng nhái.
Hàng giả không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, mà còn phá hoại niềm tin, hủy hoại sức khỏe người dân và cản trở sự phát triển của nền kinh tế. Chống hàng giả không thể là trách nhiệm đơn phương, mà cần sự vào cuộc đồng bộ của cơ quan chức năng, doanh nghiệp và người tiêu dùng – những người chịu ảnh hưởng trực tiếp từ hệ lụy của vấn nạn này. Chỉ khi toàn xã hội cùng lên tiếng, hàng thật mới có thể giành lại chỗ đứng trên chính thị trường quê nhà.
Có thể bạn quan tâm
Cùng chuyên mục
Tin khác

Chuẩn hóa cấp phép, siết điều hành giá, minh bạch quản lý xăng dầu

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước: Không lấy tiền ngân sách để cho vay đặc biệt lãi suất 0%

2030: Thương mại điện tử số hóa toàn diện, 100% giao dịch có hóa đơn

Việt Nam xuất siêu 4,67 tỷ USD, máy tính – dệt may dẫn dắt tăng trưởng

Giăng bẫy giữa cơn sốt vàng: Mạo danh ngân hàng, doanh nghiệp để lừa đảo

Gỡ rào cản công nghệ để hộ kinh doanh nhỏ lẻ thực hiện kê khai thuế

Tôm Việt Nam bất ngờ chịu thuế chống bán phá giá cao từ Hoa Kỳ

CPI tăng 3,21% trong 5 tháng đầu năm

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng nhẹ, giá vàng và USD tiếp tục biến động
