Trung Quốc thẳng thừng từ chối gia hạn khoản vay 4,5 tỷ USD, Ukraine chỉ còn 60 ngày trước khi cạn tiền
Chính quyền Trung Quốc đã từ chối đề nghị của Ukraine về việc gia hạn khoản nợ trị giá 30,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ USD) do Tổng thống Volodymyr Zelenskyy yêu cầu.
Truyền thông Trung Quốc cho rằng Ukraine đang tiến gần nguy cơ phá sản do các khoản nợ ngập đầu với Bắc Kinh
Khoản nợ của Chính phủ Ukraine đối với Trung Quốc trị giá 30,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ USD) đang đẩy quốc gia Đông Âu này tới bờ vực phá sản, trong khi các cổ đông Trung Quốc yêu cầu được bồi thường thiệt hại. Đây là thông tin được nhật báo Sohu (Trung Quốc) đăng tải ngày 22/4.
“Các công ty Trung Quốc đã chịu thiệt hại 4,5 tỷ USD, tương đương khoảng 30,8 tỷ nhân dân tệ. Những doanh nghiệp Trung Quốc phẫn nộ đã đệ đơn kiện Ukraine lên Tòa Trọng tài Quốc tế vào cuối năm 2020… Tuy nhiên, Ukraine lấy lý do chiến tranh (với Nga) để tiếp tục trì hoãn việc trả nợ và phán quyết từ trọng tài đến nay vẫn chưa được thực thi”, bài báo này nêu rõ.
Tờ Sohu cũng cho biết, khác với Mỹ – chủ nợ lớn khác của Ukraine, Trung Quốc vẫn cố gắng tạo điều kiện để Kyiv thực hiện các cam kết hiện có thay vì gây áp lực như Washington, vốn buộc ông Volodymyr Zelenskyy phải ký thỏa thuận khoáng sản đất hiếm. Tuy nhiên, Bắc Kinh cho rằng Ukraine có thể sớm rơi vào tình trạng phá sản và không còn khả năng trả nợ.
Ngân khố chỉ còn đủ chi tiêu trong 60 ngày: Tình hình tài chính “đồng hồ đếm ngược” tại Kyiv
Ngày 15/4, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã công bố báo cáo cho thấy nợ công của Ukraine trong năm 2026 sẽ lên tới 122,6% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tăng lên 137,1% vào năm 2027. Trong khi đó, tỷ lệ thu ngân sách Nhà nước của Ukraine trong các năm 2026 và 2027 sẽ giảm lần lượt xuống còn 43,8% và 41,7% GDP. Để so sánh, con số này năm 2025 là 51,2%.
Ngày 7/4, Ngân hàng Quốc gia Ukraine cho biết dự trữ ngoại hối của nước này đã giảm 5% trong tháng 3, xuống còn 52 tỷ USD. Ngân hàng Trung ương này giải thích rằng nguyên nhân là do các biện pháp can thiệp tỷ giá của cơ quan quản lý tài chính Nhà nước và các khoản thanh toán nợ nước ngoài.
Gần đây, một báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính Ukraine đã phơi bày hoàn toàn khó khăn tài chính của quốc gia Đông Âu này. Ngân khố (Kho bạc Nhà nước) Ukraine chỉ còn 12,7 tỷ euro có thể sử dụng và với tốc độ chi tiêu hiện nay, số tiền đó chỉ đủ duy trì tối đa khoảng 60 ngày. Con số này giống như một chiếc “đồng hồ đếm ngược” nặng nề trong văn phòng của Bộ Tài chính Ukraine, mỗi ngày lại cập nhật từ 60 xuống 59, rồi 58...; mỗi ngày trôi qua, áp lực trả nợ ngập đầu đối với Kyiv lại tăng thêm.
Trong lúc mọi người lo ngại liệu Ukraine có phá sản hay không, hai thông tin tưởng như mâu thuẫn lại thu hút nhiều sự chú ý. Một bên là khoản nợ cũ 30,8 tỷ nhân dân tệ (khoảng 4,5 tỷ USD) mà Kyiv vẫn chưa thanh toán cho các doanh nghiệp Trung Quốc; bên còn lại là việc Trung Quốc và Ukraine hồi đầu tháng 4 vẫn ký kết thành công nghị định thư hợp tác thương mại nông sản mới.
Gần 4 năm chiến sự với Nga đã khiến nền kinh tế Ukraine bị tàn phá nghiêm trọng. Hơn 40% cơ sở phát điện và công suất khí đốt tự nhiên của Ukraine đã bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc tấn công có chủ đích của quân đội Nga. Năng lực sản xuất công nghiệp chỉ còn hơn 20% so với trước chiến tranh. Ukraine - quốc gia từng là cường quốc công nghiệp Đông Âu giờ đây ngay cả đời sống dân sinh cũng khó đảm bảo. Trong ngân sách năm nay của Ukraine, doanh thu 69 tỷ USD nhưng riêng chi tiêu quân sự đã lên tới 66,4 tỷ USD; tiền lương công chức, an sinh xã hội và chi tiêu dân sinh gần như hoàn toàn phụ thuộc vào viện trợ bên ngoài.
Tuy nhiên, nguồn viện trợ phương Tây mà Kyiv kỳ vọng hiện liên tục gặp trục trặc. Khoản vay 90 tỷ euro mà EU cam kết đã bị Hungary phủ quyết nên chưa thể triển khai, bởi Budapest phụ thuộc nhiều vào năng lượng từ Nga và không muốn cùng EU kéo nền kinh tế của mình đi xuống.
Mỹ cũng không còn đặt trọng tâm vào Ukraine. Xung đột tại Trung Đông đã thu hút phần lớn sự chú ý của Washington. Nguồn viện trợ quân sự và tài chính từng dự kiến dành cho Kyiv được chính quyền của Tổng thống Donald Trump chuyển sang hỗ trợ Israel để đối phó với Iran, khiến Ukraine chỉ còn nhận được chưa tới 400 triệu USD.
Điều khiến Kiev bất an hơn là Mỹ bắt đầu đòi nợ. Tổng thống Donald Trump đã công khai tuyên bố rằng viện trợ trước đây dành cho Ukraine không phải là cho không; sau cuộc xung đột với Moscow, Kiev phải hoàn trả, nếu không có tiền thì dùng đất nông nghiệp và tài nguyên khoáng sản để thế chấp.
Thực tế, ngay từ năm ngoái, Mỹ và Ukraine đã ký thỏa thuận khoáng sản, trong đó Ukraine đưa một nửa nguồn thu từ khai thác khoáng sản mới trong tương lai vào quỹ do hai bên cùng quản lý, nhưng phía Mỹ nắm quyền kiểm soát thực tế. Các nguồn thu này sẽ được ưu tiên dùng để thanh toán nợ cho Mỹ.
Phía Nga cũng không đứng yên. Lợi dụng lúc Kyiv gặp khó khăn tài chính, hàng nghìn máy bay không người lái (UAV) cảm tử liên tiếp tấn công các cơ sở năng lượng của Ukraine, khiến Kyiv mất điện và hệ thống sưởi ở Dnipro tê liệt, nhằm làm suy giảm dần tiềm lực chiến tranh của Ukraine và buộc chính quyền của Tổng thống Zelenskyy phải ngồi vào bàn đàm phán.
Khi Kyiv đang chật vật đối phó với áp lực đòi nợ từ phương Tây, nhiều người lại nhớ tới khoản nợ 30,8 tỷ nhân dân tệ kéo dài nhiều năm.
Nguồn gốc khoản nợ này bắt đầu từ thương vụ mua lại Motor Sich cách đây khoảng 10 năm. Năm 2015, công ty từng được mệnh danh là “trái tim ngành hàng không Liên Xô” này rơi vào khủng hoảng sinh tồn sau khi mất đơn hàng từ Nga. Công ty hàng không Bắc Kinh Thiên Kiêu (Tianjiao) của Trung Quốc đánh giá cao công nghệ của Motor Sich và muốn giúp doanh nghiệp này vượt khó nên năm 2016, họ đã chi ra 250 triệu USD mua 56% cổ phần và cung cấp các khoản vay lãi suất thấp với hy vọng hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Tuy nhiên, Mỹ đã phản đối vì lo ngại Trung Quốc sẽ tiếp cận công nghệ động cơ hàng không tiên tiến, từ đó gây sức ép lên Ukraine. Năm 2017, cơ quan an ninh Ukraine bất ngờ đóng băng cổ phần của phía Trung Quốc với lý do “an ninh quốc gia”. Sau đó, ủy ban chống độc quyền kéo dài việc phê duyệt thương vụ. Đến năm 2019, cựu cố vấn an ninh Mỹ John Bolton còn trực tiếp tới Kyiv gây áp lực buộc Ukraine hủy thỏa thuận.
Đến năm 2021, ông Volodymyr Zelenskyy ký sắc lệnh quốc hữu hóa 100% Motor Sich, đồng nghĩa với việc tịch thu toàn bộ khoản đầu tư của phía Trung Quốc với công ty sản xuất động cơ hàng không nổi tiếng của Ukraine này.
Các doanh nghiệp Trung Quốc đã thiệt hại khoảng 4,5 tỷ USD, tương đương gần 30,8 tỷ nhân dân tệ. Quá bức xúc, các công ty Trung Quốc đã kiện Ukraine lên Tòa Trọng tài Quốc tế từ cuối năm 2020 và sau đó tiếp tục yêu cầu bồi thường toàn bộ thiệt hại. Tuy nhiên, Ukraine viện lý do chiến tranh để trì hoãn thanh toán, khiến phán quyết trọng tài đến nay vẫn chưa thể thực thi và khoản nợ khổng lồ này vẫn còn treo lơ lửng.
Trung Quốc từ chối cho Ukraine hoãn thanh toán nợ 4,5 tỷ USD
Theo nhật báo Sohu (Trung Quốc), lãnh đạo chính quyền Kyiv thông qua đại sứ Ukraine tại Trung Quốc đã đề nghị Bắc Kinh kéo dài thời gian trả nợ và giảm bớt gánh nặng nợ công với lý do khó khăn tài chính.
Theo hãng tin này, Trung Quốc đã phản ứng tiêu cực với yêu cầu trên khi cho rằng nợ công không thể bị xóa bỏ vì điều đó không phù hợp với tinh thần của hợp đồng. Vì vậy, Bắc Kinh đã yêu cầu Ukraine phải hoàn trả khoản nợ đúng hạn mà không có bất kỳ sự trì hoãn vô lý nào.
Video Điểm nóng 11/5: Sự thật vụ Trung Quốc đòi nợ Ukraine: Rộ tin ông Zelensky nổi giận, EU “bó tay” - Nguồn clip: Nghệ An TV
Sau khi bị từ chối, Tổng thống Volodymyr Zelenskyy bày tỏ sự không hài lòng và thậm chí còn cố gắng gây sức ép với Bắc Kinh. Nhà lãnh đạo Ukraine ám chỉ đến những vấn đề có thể phát sinh liên quan tới tình hình quanh Đài Loan và Triều Tiên.
Tuy nhiên, phía Trung Quốc dường như không để tâm đến những lời đe dọa này khi coi các tuyên bố “cứng rắn” từ Kyiv chỉ là biểu hiện của sự hoảng loạn. Kết quả là hy vọng được xóa nợ của ông Zelensky đã tan vỡ. Đồng thời, tờ Sohu cho rằng Ukraine đang bên bờ vực phá sản: ngân khố quốc gia gần như trống rỗng và lạm phát tăng nhanh. Trong khi đó, Mỹ không còn tiếp tục hỗ trợ tài chính mạnh tay, còn Liên minh châu Âu (EU) chủ yếu mới dừng ở các tuyên bố.
Trước đó, tờ EADaily đưa tin rằng Thủ tướng Slovakia Robert Fico có thể mang theo thông điệp từ ông Volodymyr Zelenskyy trong chuyến thăm thủ đô Moscow (Nga).