Nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam được ghi tên trong từ điển Liên Xô, là người vợ duy nhất của nhà thơ Xuân Diệu
Trải qua 2 cuộc hôn nhân mà không có con, nữ đạo diễn sống những năm tháng cuối đời lặng lẽ trước khi qua đời vì bạo bệnh.
Trong lịch sử điện ảnh cách mạng Việt Nam, NSND Bạch Diệp được ghi nhận là nữ đạo diễn điện ảnh đầu tiên. Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật thứ bảy, bà để lại dấu ấn qua hàng loạt tác phẩm như “Trần Quốc Toản ra quân”, “Người về đồng cói”, “Ngày lễ thánh”, “Câu chuyện làng dừa”, “Người chưa biết nói”, “Ai giận ai thương”, “Trừng phạt”, “Hoa ban đỏ”, “Huyền thoại mẹ”...
Nhiều bộ phim của bà giành giải thưởng trong nước và quốc tế, góp phần tạo nên diện mạo của nền điện ảnh Việt Nam giai đoạn sau Cách mạng Tháng Tám.
Từ cô gái Hà Nội đến nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam
NSND Bạch Diệp tên thật là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1929 tại Hà Nội trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh. Ngay từ nhỏ, bà được gia đình tạo điều kiện học tập bài bản. Năm lên 6 tuổi, bà theo học tại trường tu viện Saint Dominique ở Hải Phòng.
Từ tuổi thiếu niên, Nguyễn Thanh Tâm đã bộc lộ cá tính mạnh mẽ, thẳng thắn và tinh thần trách nhiệm. Bản thân bà cũng từng chia sẻ, năm lên 10 tuổi đã nuôi ước mơ trở thành "thầy kiện" để bảo vệ công bằng.
Năm 16 tuổi, bà tham gia Việt Minh, góp mặt trong Tổng khởi nghĩa và phong trào Phụ nữ cứu quốc tại Hải Dương cũ. Sau đó, bà hoạt động tại Tỉnh hội và Thường vụ Liên khu III. Quãng thời gian tham gia kháng chiến giúp Bạch Diệp tích lũy nhiều trải nghiệm thực tế, đồng thời hình thành góc nhìn gần gũi về con người và cuộc sống - chất liệu theo bà suốt hành trình sáng tác sau này.
Sau ngày Hà Nội được tiếp quản, bà chuyển về công tác tại Báo Nhân Dân, phụ trách tổ Hà Nội. Công việc báo chí mang lại nhiều trải nghiệm thực tế, song điện ảnh mới là lĩnh vực bà luôn hướng tới.
Theo lời kể của chính NSND Bạch Diệp, tình yêu điện ảnh đến với bà từ khi còn rất nhỏ. Mỗi lần được người lớn cho tiền hoặc nhận tiền mừng tuổi, bà đều chia thành 2 phần. Một phần dành để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, phần còn lại dùng để mua vé xem phim. Có những ngày không có phương tiện đi lại, bà sẵn sàng đi bộ khoảng 7km đến rạp chỉ để xem một bộ phim mình yêu thích.
Nếu gặp một tác phẩm hấp dẫn, bà có thể xem lại 3 hoặc 4 lần để quan sát cách kể chuyện, diễn xuất và dàn dựng. Sau này, khi nhắc về quãng thời gian ấy, bà cho biết mình đặc biệt yêu thích các tác phẩm của điện ảnh Liên Xô và điện ảnh Pháp. Dù đang tham gia kháng chiến, bà vẫn luôn theo dõi thông tin về các lớp đào tạo điện ảnh với mong muốn được học nghề một cách bài bản.
Năm 1959, Bạch Diệp trúng tuyển lớp đạo diễn điện ảnh do Bộ Văn hóa Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức. Khóa học được các chuyên gia Liên Xô trực tiếp giảng dạy, trang bị cho học viên kiến thức về lý luận điện ảnh, ngôn ngữ hình ảnh và phương pháp dàn dựng hiện đại. Sau 4 năm học tập, Bạch Diệp tốt nghiệp năm 1963, trở thành một trong những đạo diễn đầu tiên được đào tạo chính quy của nền điện ảnh cách mạng.
Thời điểm đó, điện ảnh Việt Nam hầu như là lĩnh vực của nam giới. Việc một phụ nữ lựa chọn nghề đạo diễn - công việc đòi hỏi khả năng tổ chức, chỉ huy hàng trăm con người và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt được xem là điều rất hiếm.
Sau khi tốt nghiệp, Bạch Diệp về công tác tại Hãng phim truyện Việt Nam. Tác phẩm đầu tay của bà là “Trần Quốc Toản ra quân”, được chuyển thể từ nghệ thuật chèo. Ngay khi ra mắt, bộ phim được đánh giá cao và giành giải Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ hai.
Sau thành công đầu tiên, Bạch Diệp tiếp tục lựa chọn những đề tài gắn với đời sống xã hội và số phận con người. Năm 1973, bà thực hiện “Người về đồng cói” - tác phẩm được xem là bộ phim đầu tiên đưa hình tượng người thương binh từ chiến trường trở về hậu phương trở thành nhân vật trung tâm. Bộ phim được quay tại Vĩnh Bảo (Hải Phòng), đúng thời điểm khu vực này thường xuyên bị không quân Mỹ đánh phá. Bạch Diệp từng kể, mỗi thành viên trong đoàn phim đều phải tự đào hầm trú ẩn ngay tại trường quay. Chỉ sau khi hoàn thành hầm cá nhân, đoàn mới bắt đầu ghi hình.
Sau “Người về đồng cói”, Bạch Diệp tiếp tục thực hiện “Ngày lễ thánh” (1976), “Câu chuyện làng dừa” (1977), “Người chưa biết nói” (1979), “Ai giận ai thương” (1982)... Trong đó, cả hai bộ phim “Ngày lễ thánh” và “Huyền thoại mẹ” do NSND Trà Giang đảm nhận vai chính lần lượt giành giải Bông sen Bạc tại các kỳ Liên hoan phim Việt Nam năm 1977 và 1988. Năm 2007, hai tác phẩm này tiếp tục mang về cho Bạch Diệp Giải thưởng Nhà nước về Văn học - Nghệ thuật.
Theo giới nghiên cứu điện ảnh, thay vì xây dựng hình tượng nhân vật theo khuôn mẫu, bà dành nhiều thời lượng để khắc họa đời sống nội tâm, những mâu thuẫn, giằng xé và biến chuyển trong nhận thức của con người. Đây cũng là nét riêng giúp các bộ phim của Bạch Diệp tạo được dấu ấn trong lòng khán giả.
Trong nhiều thập niên, mỗi khi nhắc đến NSND Bạch Diệp, giới điện ảnh thường gọi bà bằng những biệt danh như "nữ tướng trường quay", "con hổ trường quay" hay "người đàn bà đanh thép". Những cách gọi ấy xuất phát từ phong cách làm nghề quyết liệt, kỷ luật và yêu cầu rất cao đối với từng khâu của một bộ phim.
Trên phim trường, Bạch Diệp luôn theo sát từng chi tiết nhỏ, từ bối cảnh, đạo cụ, diễn xuất đến nhịp dựng cảnh. Chỉ cần một chi tiết chưa đạt yêu cầu, bà sẵn sàng yêu cầu quay lại nhiều lần, thậm chí dừng cả đoàn để chỉnh sửa. Chính vì vậy, nhiều diễn viên trẻ khi mới làm việc với bà đều có cảm giác áp lực.
Trong hơn 50 năm gắn bó với điện ảnh, nữ đạo diễn thực hiện khoảng 15 phim truyện nhựa cùng hàng chục phim truyền hình, nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế. Không chỉ ghi dấu tại Việt Nam, tài năng của Ngọc Diệp còn được ghi nhận khi tên tuổi bà được đưa vào Bách khoa toàn thư điện ảnh Liên Xô - điều hiếm có đối với một nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam.
NSND Bạch Diệp nghỉ hưu năm 1992. Trong suốt quãng thời gian sau đó, bà vẫn tiếp tục cộng tác với Đài Truyền hình Việt Nam, tham gia thực hiện các phim thuộc chương trình “Điện ảnh chiều thứ Bảy” và “Văn nghệ Chủ nhật”. Dù không còn làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam, bà vẫn dành phần lớn thời gian cho điện ảnh, theo đuổi các dự án mới và hướng dẫn lớp nghệ sĩ trẻ.
Năm 1997, Ngọc Diệp được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Năm 2008, bà là một trong 11 nghệ sĩ đương đại được tôn vinh nhân kỷ niệm 55 năm thành lập ngành Điện ảnh cách mạng Việt Nam.
Cuộc sống riêng nhiều thăng trầm
Thành công rực rỡ trong sự nghiệp, được đồng nghiệp nể trọng và khán giả yêu mến nhưng cuộc đời riêng của NSND Bạch Diệp lại trải qua không ít thăng trầm. Bà từng có mối tình đầu trong sáng với một cán bộ cách mạng, là nàng thơ của nhạc sĩ Tử Phác, trải qua 2 cuộc tình nhưng đến cuối cùng vẫn không có được điều mà bà khát khao nhất: Một mái ấm trọn vẹn và một người con để nương tựa tuổi già.
NSND Bạch Diệp từng được nhiều người đàn ông yêu mến bởi trí tuệ, bản lĩnh và cá tính. Bạch Diệp luôn trân trọng mối tình với nhạc sĩ Tử Phác. Bà từng kể rằng ông sáng tác nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ mình, thậm chí còn đặt tên con gái theo tên Bạch Diệp sau khi hai người chia tay.
Cuối năm 1957, khi đang công tác tại Báo Nhân Dân, Bạch Diệp được ông Hoàng Tùng giới thiệu gặp nhà thơ Xuân Diệu. Khi ấy bà khoảng 27 tuổi, trong khi Xuân Diệu bước sang tuổi 40. Là người yêu thơ từ lâu, thường chép thơ Xuân Diệu vào sổ tay và dành sự ngưỡng mộ cho tài năng của ông, Bạch Diệp có nhiều thiện cảm ngay từ lần gặp đầu tiên.
Theo lời kể của nữ đạo diễn, bà ấn tượng với đôi mắt sáng, phong thái lãng tử cùng vốn hiểu biết phong phú của nhà thơ. Trong thời gian tìm hiểu, Xuân Diệu thường chở bà bằng xe đạp đi dạo ở vùng ngoại ô Hà Nội. Những ngày tháng ấy trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên những câu thơ: "Tôi cầm mùi dạ lan hương/Trong tay đi đến người thương cách trùng...".
Tuy dành nhiều tình cảm và sự kính trọng cho Xuân Diệu, Bạch Diệp vẫn sớm cảm nhận khoảng cách giữa hình ảnh thi sĩ trong thơ với con người ngoài đời. Bà từng thừa nhận luôn có cảm giác hai người thuộc hai thế hệ khác nhau. Dẫu vậy, trước sự giục giã của gia đình khi đã gần 30 tuổi, bà vẫn đồng ý kết hôn. Tháng 4/1958, sau khoảng một năm tìm hiểu, hai người tổ chức đám cưới.
Trong những hồi ức về cuộc hôn nhân đầu tiên, Bạch Diệp luôn dành cho Xuân Diệu sự trân trọng. Ngay trong đêm tân hôn, nhà thơ chu đáo chuẩn bị nước ấm cho vợ tắm nhưng khi bất chợt nảy ra ý thơ, ông mải miết đi tìm bút, ngồi viết rồi đọc thơ cho vợ nghe đến quên cả cô dâu mới cưới.
Cuộc sống chung chỉ kéo dài khoảng 6 tháng. Chính cha của Bạch Diệp là người chủ động nói chuyện với Xuân Diệu để cả hai chia tay trong sự tôn trọng. Sau khi ly hôn, Bạch Diệp trở về sống cùng cha mẹ trên phố Bà Triệu.
Về phía Xuân Diệu, sau cuộc hôn nhân ngắn ngủi, ông sống độc thân cho đến cuối đời và dành phần lớn thời gian cho văn chương. Ngày nhà thơ qua đời năm 1985, Bạch Diệp mang một bó lay ơn và cúc trắng đến viếng. Trong lễ tang, bà lặng lẽ ngồi trên xe tang cạnh linh cữu của người chồng cũ để tiễn ông đoạn đường cuối cùng.
Phải gần 2 thập niên sau khi chia tay Xuân Diệu, NSND Bạch Diệp mới đi thêm bước nữa. Năm 1975, bà kết hôn với ông Nguyễn Đức Tường - một cán bộ công tác trong lực lượng công an. Theo nhiều đồng nghiệp và người thân, đây là giai đoạn nữ đạo diễn có cuộc sống gia đình bình yên nhất.
Ông Nguyễn Đức Tường luôn âm thầm đồng hành cùng vợ. Những người từng làm việc với Bạch Diệp vẫn nhớ hình ảnh người chồng tự tay nấu cơm, mang đến trường quay để hai vợ chồng cùng ăn giữa giờ nghỉ. Ông cũng là chỗ dựa tinh thần để nữ đạo diễn toàn tâm theo đuổi các dự án điện ảnh.
NSND Bạch Diệp từng thừa nhận ông Nguyễn Đức Tường là "người đàn ông mà tôi mong chờ". Hai người sống bên nhau 15 năm cho đến khi ông qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1990.
Dù trải qua hai cuộc hôn nhân, Bạch Diệp vẫn không có con. Theo chia sẻ của diễn viên Minh Châu, trong thời gian sống với người chồng thứ hai, nữ đạo diễn từng mang thai nhưng không may bị sảy thai. Bà nhiều lần coi đó là điều day dứt nhất trong cuộc đời và thường tự nhận số phận không cho mình được hưởng trọn niềm vui làm mẹ.
Sau khi ông Nguyễn Đức Tường qua đời, Bạch Diệp sống một mình trong ngôi nhà tại Hà Nội. Bên cạnh bà là những người bạn, học trò và đồng nghiệp thường xuyên lui tới thăm hỏi.
Ngày 17/8/2013, NSND Bạch Diệp qua đời tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của bà để lại nhiều tiếc thương trong giới điện ảnh.
Với đồng nghiệp và học trò, Bạch Diệp không chỉ là nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh Việt Nam mà còn là người truyền cảm hứng về tinh thần lao động, ý thức nghề nghiệp và sự tận hiến cho nghệ thuật đến những năm tháng cuối đời.