Hành trình thoát nghèo bền vững từ cây chè
Về xóm Minh Tiến (xã Đồng Hỷ, Thái Nguyên), chúng tôi được nhiều người dân kể trước đây gia đình bà Nguyễn Thị Huế từng là hộ nghèo. Khoảng 5 năm trở lại đây, nhờ tập trung phát triển cây chè, cuộc sống gia đình bà ngày càng khấm khá, có của ăn, của để và tích cực giúp đỡ bà con trong vùng.
Chủ động nguồn nước và đổi mới tư duy sản xuất
Theo Báo Thái Nguyên, bên nương chè đang vào vụ thu hái, bà Huế mộc mạc chia sẻ: Gia đình có 5 sào đất cấy lúa, 5 sào đất trồng chè, chưa kể diện tích đất trồng rừng. Tuy nhiên, do nương, ruộng không thuận nguồn nước, vốn đầu tư hạn chế, mùa vụ bấp bênh nên cuộc sống trước đây cũng luôn trong cảnh thiếu trước, hụt sau. Hằng ngày đi làm đổi công, vợ chồng bà cứ lầm lũi với nỗi mặc cảm nghèo khó.
Ông Vương Quốc Chiến - chồng bà Huế, xòe đôi bàn tay chai nhám rồi tâm sự: Vợ chồng có sức khỏe, chịu khó lao động, lại cần cù, tiết kiệm, chẳng lẽ cứ mãi chịu cảnh thiếu thốn? Từ đó, hai vợ chồng nhận ra một điều tưởng như đơn giản nhưng có ý nghĩa quyết định với sản xuất: Với cây trồng, nhất là lúa và chè, nước tưới là yếu tố quan trọng hàng đầu.
Do địa hình phức tạp, khu ruộng và nương chè của gia đình không thuận nguồn sinh thủy. Vợ chồng bà quyết định dành số tiền tích lũy ít ỏi để thuê thợ khoan giếng, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất lúa.
Có nước tưới, kết hợp chăm bón đúng quy trình kỹ thuật, năng suất lúa tăng đáng kể. Với 5 sào ruộng, mỗi năm gia đình cấy 2 vụ, thu hơn 2 tấn thóc. Ngoài ra, vợ chồng bà còn tranh thủ trồng thêm một vụ ngô làm thức ăn chăn nuôi.
Câu chuyện gia đình bà Huế khoan giếng lấy nước sản xuất đã diễn ra gần 10 năm trước. Từ khi chủ động được nguồn nước, năng suất cây trồng trên ruộng bãi tăng cao hơn nhiều so với cách làm phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Kinh tế dần có chút dư dả, vợ chồng bà tiếp tục đầu tư cải tạo nương chè.
Phát triển cây chè chủ lực theo hướng an toàn
Cũng từ gần 10 năm trước, toàn bộ diện tích chè già cỗi, năng suất thấp được phá bỏ để chuyển sang trồng các giống chè mới có năng suất, chất lượng cao.
Với một gia đình khi đó còn nhiều khó khăn, đây là quyết định đòi hỏi không ít nỗ lực. Bà Huế kể: Làm dần, mỗi năm một ít. Vốn thiếu nên tôi chỉ dám vay tạm anh em, họ mạc. Chỗ này đắp sang chỗ kia, mỗi năm diện tích chè giống mới lại được mở rộng cho đến khi trồng hết diện tích.
Nhờ đầu tư hệ thống tưới nước khoa học, kết hợp áp dụng kỹ thuật chăm sóc phù hợp, khoảng 5 năm trở lại đây, năng suất chè của gia đình bà ổn định, đạt gần 2 tạ chè búp tươi/sào. Nếu lúa bảo đảm nguồn lương thực cho gia đình quanh năm thì chè trở thành cây trồng chủ lực giúp gia đình bà Huế thoát nghèo, vươn lên khá giả.
Minh Tiến - Đồng Hỷ là một trong những vùng đất có truyền thống làm chè gần trăm năm. Người dân nơi đây thường xuyên được tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất, chế biến chè. Cùng với kinh nghiệm được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, cây chè đã trở thành một phần gắn bó mật thiết với đời sống của người dân địa phương.
Đặc biệt, những năm gần đây, nhiều hộ trồng chè ở xã Đồng Hỷ đã đầu tư sản xuất chè an toàn theo quy trình VietGAP. Gia đình bà Huế là một trong những hộ tiên phong thực hiện.
Có mặt tại gia đình bà Huế trong ngày các hộ dân đến hái chè đổi công, bà Uông Thị Lan, Giám đốc HTX chè Nguyên Việt (Đồng Hỷ), cùng những người đến hái chè, đều vui vẻ nhận xét: Từ dám nghĩ, dám làm, không trông chờ, ỷ lại, gia đình bà Huế đã vươn lên từ một hộ nghèo trở thành hộ có kinh tế khá giả trong vùng.