Giữ hồn thổ cẩm Mnông giữa nhịp sống mới

Thương hiệu 04/07/2026 15:03

Giữa nhịp sống hiện đại, thổ cẩm Mnông (Đồng Nai) không chỉ là báu vật gia truyền mà còn là một kiệt tác nghệ thuật độc đáo. Tuy nhiên, trước những thách thức của nền kinh tế thị trường, nghề dệt thủ công này đang cần những định hướng mới để vừa bảo tồn, vừa phát triển bền vững như một tài sản kinh tế thực thụ.

Báu vật từ thiên nhiên trong đời sống người Mnông

lam1_1783136764.jpg
Phụ nữ Mnông đam mê và tự hào nghề dệt truyền thống của đồng bào mình được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo báo Đồng Nai, không ai bảo ai, một cách tự nhiên như cây trên rừng, như nước dưới suối, các thế hệ phụ nữ Mnông ở Đồng Nai vẫn lặng lẽ truyền tay nhau ngọn lửa nghề dệt cổ truyền. Gắn với những giá trị đặc sắc trong chế tác nguyên liệu và tạo hình hoa văn, năm 2023, nghề thủ công truyền thống dệt thổ cẩm của người Mnông ở các xã Bù Gia Mập, Thọ Sơn, Phú Sơn, Đắk Nhau đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Sự ghi nhận này không chỉ là một danh hiệu, mà là lời xác nhận rằng một di sản sống vẫn đang tồn tại giữa đời thường, cần được gìn giữ bằng cả trách nhiệm và sự tiếp nối.

Khác với các sản phẩm dệt công nghiệp, thổ cẩm của người Mnông được ví như những kiệt tác nghệ thuật mang hơi thở núi rừng. Sống dựa vào thiên nhiên, người Mnông đã đưa cả thế giới quan nguyên sơ vào từng thớ vải. Để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh là cả một quy trình thủ công công phu, bắt đầu từ trồng bông, se sợi, chế tác khung dệt từ cây rừng cho đến tìm vỏ cây, rễ cây để nhuộm màu. Mỗi công đoạn không chỉ là kỹ thuật, mà còn là sự tích lũy ký ức sống của cả cộng đồng qua nhiều thế hệ.

Bà Thị An Đê, nghệ nhân thổ cẩm ở vùng đất Thọ Sơn, không chỉ được biết đến bởi hàng trăm tấm thổ cẩm đã hoàn thiện, mà còn bởi sự am hiểu sâu sắc toàn bộ tri thức nghề truyền thống. Bà cho biết, để tạo màu nhuộm, người làm nghề phải nhận biết đúng từng loại lá, vỏ cây rừng, bởi chỉ cần sai nguyên liệu, tấm vải sẽ mất đi “hồn” của thổ cẩm. Sợi dệt từ tự nhiên giúp sản phẩm vừa ấm vào mùa lạnh, vừa thoáng mát vào mùa nóng. Đặc biệt, hoa văn không phải sự trang trí đơn thuần mà là ký ức đời sống được mã hóa bằng ngôn ngữ hình ảnh, tạo nên những tấm vải vừa bền đẹp vừa mang chiều sâu văn hóa không thể sao chép.

Trong đời sống người Mnông, thổ cẩm không đứng ngoài sinh hoạt mà hiện diện như một phần tất yếu của vòng đời con người. Cũng từ góc nhìn ấy, ông Điểu Điều, Trưởng ban Dân tộc HĐND thành phố Đồng Nai, nhấn mạnh rằng thổ cẩm không chỉ là vật dụng mà là một dạng “ký ức văn hóa sống” của cộng đồng. Từ chiếc khăn địu con, bộ trang phục thường ngày cho đến tấm chăn trong sinh hoạt và cả nghi lễ cuối cùng của đời người, thổ cẩm đều hiện diện. Chính sự hiện diện xuyên suốt ấy khiến nó không còn là sản phẩm, mà trở thành cách người Mnông lưu giữ và kể lại chính mình qua từng thế hệ.

Định hướng bảo tồn di sản trong nền kinh tế thị trường

vai_1783136764.jpg
Thổ cẩm của người Mnông được ví như những kiệt tác nghệ thuật mang hơi thở núi rừng.

Bà Thị An Đê cho biết, trong phong tục, khi con gái về nhà chồng, của hồi môn không thể thiếu một tấm mền hoặc bộ váy áo thổ cẩm do chính tay mình dệt. Đó không chỉ là món quà, mà còn là lời khẳng định năng lực, sự khéo léo và vị thế của người phụ nữ Mnông trong cộng đồng. Vì vậy, mỗi tấm thổ cẩm không dừng lại ở giá trị sử dụng, mà còn là “dấu ấn danh dự” của người tạo ra nó.

Theo bà An Đê, trước đây để hoàn thành một sản phẩm phải mất gần cả năm, từ trồng bông đến nhuộm màu. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, hoàn toàn có thể cải tiến bằng cách sử dụng nguồn sợi sẵn có trên thị trường để giảm áp lực nguyên liệu, từ đó tập trung vào kỹ thuật dệt và sáng tạo hoa văn. Nếu giữ nguyên phương thức cũ, chi phí sản xuất sẽ rất cao, khiến sản phẩm khó tiếp cận thị trường. Do đó, điều cần thiết là có sự định hướng và hỗ trợ chính sách để phân khúc lại sản phẩm, giúp nghề dệt vừa giữ được bản sắc truyền thống vừa tồn tại trong dòng chảy kinh tế hiện đại.

Bà cũng chia sẻ thêm rằng nghề dệt rất kỳ công, mỗi hoa văn là một cách tư duy và kể chuyện khác nhau. Điều đáng mừng là thế hệ trẻ hiện nay vẫn đang tiếp nối, học hỏi và có thể tự tay dệt được sản phẩm. Nhưng bà cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu chỉ dựa vào tình yêu nghề, thì chưa đủ để nghề tồn tại lâu dài trong thực tế.

Từ góc nhìn bảo tồn, ông Điểu Điều nhấn mạnh thổ cẩm là di sản sống, được truyền qua thực hành chứ không chỉ qua lời kể. Nếu không có cơ chế bảo tồn phù hợp, nguy cơ mai một là rất lớn. Nhưng muốn giữ được nghề thì điều cốt lõi là giúp người dân sống được bằng nghề, biến di sản thành tài sản kinh tế. Khi đó, thổ cẩm không còn nằm yên trong ký ức hay bảo tàng, mà sẽ tiếp tục tồn tại như một phần của đời sống đương đại, hòa vào du lịch, lễ hội và không gian văn hóa cộng đồng.

Từ sản phẩm tự cung tự cấp, thổ cẩm Mnông nay đã bước ra thị trường như một sản phẩm văn hóa mang giá trị riêng biệt. Cùng với các dân tộc khác, thổ cẩm Mnông đang góp phần dệt nên một mảng màu giàu bản sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam. Và suy cho cùng, giữ nghề không chỉ là giữ một kỹ thuật thủ công, mà là giữ lấy cách một tộc người nhìn thế giới, sống với thiên nhiên và ghi nhớ chính mình. Bởi khi hoa văn còn hiện diện trên từng tấm vải, thì câu chuyện Mnông vẫn còn tiếp tục được kể – giữa một nhịp sống mới đang không ngừng vận động, và không ngừng đổi thay.

Thanh Tâm