Biên giới phong tỏa, Campuchia cùng Thái Lan vẫn lập nên kỳ tích
Số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan và Thuế tiêu thụ đặc biệt Campuchia (GDCE) cho thấy kim ngạch trao đổi hàng hóa giữa hai quốc gia đang có những bước tiến triển tích cực bất chấp việc đường biên giới đất liền vẫn bị phong tỏa.
Theo thông tin do tờ Khmer Times trích dẫn từ báo cáo của GDCE, tổng lượng trao đổi thương mại song phương trong giai đoạn 7 tháng đầu năm 2026 đạt mốc 1,61 tỷ USD. Dù con số này ghi nhận sự sụt giảm so với mức 2,4 tỷ USD của cùng kỳ năm 2025, nhịp độ suy thoái đang trên đà chững lại. Lượng giao thương rơi xuống mức đáy trong hai tháng đầu năm với tỷ lệ giảm lần lượt là 43,5% vào tháng 1 và 42,3% vào tháng 2. Tuy nhiên, đà sụt giảm bắt đầu thu hẹp từ tháng 3 và bước sang tháng 7 chỉ còn ở mức 32,7%.
Khả năng chống chịu của hoạt động xuất khẩu từ Campuchia sang thị trường Thái Lan tỏ ra vượt trội hơn so với chiều ngược lại. Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu chỉ giảm nhẹ 14%, cán mốc 420 triệu USD. Tình hình nhập khẩu từ Thái Lan lại chứng kiến mức giảm sâu tới 37,5%, đạt 1,19 tỷ USD. Việc tốc độ giảm của dòng hàng nhập khẩu diễn ra nhanh hơn dòng xuất khẩu đã mang lại tín hiệu tích cực cho cán cân thương mại của Campuchia, giúp mức thâm hụt giảm từ khoảng 1,41 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm 2025 xuống còn khoảng 770 triệu USD cùng kỳ năm nay.
Thực tế, rào cản lớn nhất đối với hoạt động kinh tế giữa hai nước xuất phát từ quyết định đóng cửa toàn bộ biên giới đường bộ từ cuối tháng 6/2025 khi mối quan hệ song phương trở nên căng thẳng. Tình hình càng thêm phức tạp sau đợt đụng độ biên giới lần hai nổ ra vào tháng 12 và kéo dài gần 3 tuần. Cuộc khủng hoảng này đã để lại hậu quả nặng nề nhất vào giai đoạn đầu năm 2026 khi tổng kim ngạch rơi tự do hơn 40%. Việc biên giới bị siết chặt kéo dài buộc giới kinh doanh hai bên phải linh hoạt chuyển hướng sang các tuyến vận tải thay thế nhằm duy trì hoạt động.
Một trong những giải pháp được lựa chọn cho các nhóm hàng hóa sản xuất có giá trị cao là phương thức vận tải thông qua đường biển. Mặc dù giúp duy trì luồng lưu thông, tuyến đường này vẫn tồn tại nhược điểm lớn là chi phí đắt đỏ và tốn nhiều thời gian di chuyển hơn, do đó không thể hoàn toàn gánh vác vai trò của các cửa khẩu đường bộ. GDCE đánh giá các chỉ số hiện tại chỉ phản ánh một sự hồi phục mang tính cục bộ chứ chưa thể coi là trạng thái bình thường. Sự sụt giảm kéo dài cho thấy các điểm nghẽn vẫn chưa được tháo gỡ hoàn toàn, đồng thời nhịp độ tăng trưởng giữa các nhóm hàng hóa cũng có sự lệch pha rõ rệt do năng lực sản xuất nội địa và lực cầu thị trường không đồng đều.
Lý giải về nguyên nhân giúp bức tranh thương mại vượt qua giai đoạn đình trệ, chuyên gia phân tích địa chính trị và kinh tế - xã hội Chey Tech đã đưa ra ba yếu tố then chốt trong bài phỏng vấn với Khmer Times. Đầu tiên, hệ thống chuỗi cung ứng linh kiện điện tử gắn liền với các dự án đầu tư của Nhật Bản tại cả hai nước đã nhanh chóng chuyển hướng sang vận tải đường biển. Dải giải pháp này giúp duy trì nhịp độ sản xuất ngay cả khi đường bộ bị cắt đứt.
Yếu tố tiếp theo đến từ sự phụ thuộc lớn của thị trường Campuchia vào nguồn hàng Thái Lan ở các lĩnh vực mà họ chưa thể tự chủ. Trong mảng nông nghiệp, máy cày tay, máy kéo, phân bón và thuốc trừ sâu nhập khẩu vẫn là nhu cầu thiết yếu của nông dân. Tương tự, các công trình xây dựng tại Campuchia vẫn phải trông cậy vào nguồn vật liệu và thiết bị nội thất nhập từ quốc gia láng giềng.
Bên cạnh đó, thói quen của người tiêu dùng Campuchia cũng đóng vai trò quan trọng. Sau làn sóng tẩy chay rầm rộ thời điểm xung đột mới nổ ra, người dân địa phương đã dần quay trở lại tiêu thụ các sản phẩm Thái Lan. Chuyên gia Chey Tech nhận định rằng người tiêu dùng tại đây có thể nhanh chóng quay lưng nhưng cũng dễ dàng đón nhận lại hàng hóa Thái Lan, điều này thể hiện mức độ nhận thức tiêu dùng vẫn còn những hạn chế nhất định.
Đồng thời, lực đẩy cho hoạt động thương mại còn đến từ nhóm các thương nhân và nhà nhập khẩu có tiềm lực tài chính mạnh tại Campuchia. Ông Tech cho rằng lực lượng này thường ưu tiên lợi ích kinh doanh và mục tiêu lợi nhuận lên trên tinh thần dân tộc chủ nghĩa, và hầu như không có rào cản nào có thể ngăn họ tìm kiếm lợi nhuận.
Tóm lại, sự ấm lên của thương mại song phương phụ thuộc lớn vào tính mùa vụ của mặt hàng nông sản và tình trạng phụ thuộc kéo dài đối với các nhóm hàng mà Campuchia chưa thể tự sản xuất. Tuy nhiên, đà hồi phục khó có thể đưa quy mô giao thương trở lại vạch xuất phát trước thời điểm xung đột trong tương lai gần. Nguyên nhân chính là việc chính phủ vẫn duy trì các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với các mặt hàng chiến lược như năng lượng dầu khí, rau củ và trái cây - nhóm hàng vốn từng đóng góp tới hàng trăm triệu USD vào tổng kim ngạch giữa hai nước.