Bí quyết thu trăm triệu từ giàn gấc nếp mật siêu quả ở xóm Khe Mo
Tại xóm Khe Mo, xã Văn Hán (Thái Nguyên), khu vườn rộng một héc-ta của gia đình chị Ngô Thị Nga và anh Đỗ Anh Tuấn đã trở thành điểm sáng về mô hình kinh tế nông nghiệp. Từ những ngày đầu đầy hoài nghi, vợ chồng chị đã kiên trì gây dựng giàn gấc nếp mật, biến nơi đây thành nguồn thu nhập ổn định và là hướng đi triển vọng cho nhiều người dân trong vùng.
Bí quyết "đánh thức" quả gấc trước bình minh
Theo Báo Thái Nguyên, hơn mười năm trước, cũng trên khu đất tại xóm Khe Mo này, vợ chồng chị Nga đã bắt đầu một hướng đi chưa ai trong vùng lựa chọn. Khu vườn đang bước vào vụ thứ mười. Cũng là chừng ấy mùa chị Nga quen với việc thức dậy khi trời còn tối, cầm đèn đi tìm những bông hoa cái vừa mở cánh. Khoảng trời phía trên khu vườn được phủ bởi những dây gấc đan kín mặt giàn. Dưới vòm lá xanh, những quả gấc căng tròn nối nhau buông xuống, có quả lơ lửng ngang tầm mắt, có chùm trĩu nặng quanh những thân cây lâu năm.
Trước 5 giờ sáng, khi xóm Khe Mo, xã Văn Hán, còn chìm trong bóng tối, chị Nga đã có mặt dưới giàn gấc. Ánh đèn nhỏ theo bước chân chị luồn qua những tầng lá, dừng lại ở từng bông hoa vừa hé. Hơn một giờ thụ phấn trước lúc ngày lên là khoảng thời gian không thể chậm trễ, bởi mỗi bông hoa được nâng niu trong buổi sớm ấy có thể trở thành một quả gấc nặng vài kilôgam sau ba tháng. Nếu chậm sau 5 giờ sáng, ong và các loài côn trùng đã tìm đến, mang đi phần lớn lượng phấn trong hoa.
Sự tỉ mỉ trong hơn một giờ ngắn ngủi ấy quyết định phần lớn số quả của cả vụ. Nếu hoàn toàn trông chờ vào tự nhiên, tỷ lệ đậu quả chỉ khoảng 30%, nhưng khi được thụ phấn thủ công, tỷ lệ này có thể đạt 80%. Việc chạm đến từng bông hoa còn giúp chị Nga phát hiện loài sâu thường ẩn bên trong. Nhờ chăm cây kỹ, khu vườn ít khi phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Anh Tuấn chỉ dùng máy cắt cỏ, không sử dụng thuốc diệt cỏ. Những đường ống tưới được bố trí dọc các hàng cây, đảm bảo nước đến từng gốc trong những ngày thời tiết khô nóng.
Anh Tuấn giải thích cách vợ chồng anh điều tiết mùa thu hoạch bằng một phép tính dễ hình dung: Một ngày thụ phấn cho khoảng 500 bông hoa, có thể giữ được khoảng 400 quả. Việc chủ động số lượng hoa thụ phấn mỗi ngày là cách gia đình rải vụ, giúp việc thu hái, bảo quản và giao hàng thuận lợi hơn. Gấc mỗi năm chỉ cho một vụ, nhưng thời gian thu hoạch kéo dài từ tháng Tám âm lịch đến giáp Tết Nguyên đán. Với giá bán 17.000 đồng/kg trong năm 2025, mỗi năm, khu vườn cho bình quân khoảng 30 tấn quả.
Hành trình từ những lần làm lại
Chị Nga tốt nghiệp đại học chuyên ngành Khoa học môi trường, sau đó học thạc sĩ Lâm nghiệp. Năm 2013, chị về công tác tại Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng. Trong quãng thời gian ấy, khu đất tại xóm Khe Mo của gia đình vẫn chưa tìm được loại cây trồng phù hợp. Gia đình chị Nga ít người, nếu trồng chè sẽ khó thu hái kịp; cây keo lại cần nhiều năm mới được khai thác.
Anh Tuấn bắt đầu tìm hiểu các mô hình sản xuất trên mạng và tình cờ biết đến mô hình của một người được gọi là “vua gấc”. Cả gia đình xuống Bắc Ninh, trực tiếp thăm mô hình. Chuyến đi giúp hai vợ chồng nhìn thấy một khả năng mới cho khu đất. Gia đình mua giống mang về và chỉ năm ngày sau, những gốc gấc đầu tiên đã được đặt xuống. Quyết định ấy không được đưa ra trong phút hứng khởi, mà phía sau là cả quá trình hai vợ chồng tìm kiếm một hướng sản xuất phù hợp với điều kiện đất đai, nhân lực và khả năng đầu tư.
Lứa giống đầu tiên mua về không đồng đều, vợ chồng chị Nga phải theo dõi từng gốc. Cuối cùng, trong cả khu vườn ban đầu chỉ có ba cây được giữ lại làm nguồn giống vì cho quả đều, mã đẹp, vỏ mỏng, thịt dày và có màu đỏ thẫm. Từ ba cây này, anh chị nhân giống cho toàn bộ diện tích. Phải mất hơn năm năm, từ chọn giống, ghép mắt, tạo tán đến thụ phấn và rải vụ, khu vườn mới dần hoàn thiện.
Kiến thức về môi trường, đất đai và cây rừng giúp chị Nga biết quan sát khu vườn có hệ thống. Những điều chị học không dừng lại ở trong tấm bằng, mà theo chị về Khe Mo, đi vào cách chọn giống, ghép mắt, giữ cỏ dưới giàn. Hiện nay, lượng gấc gia đình sản xuất vẫn chưa đáp ứng nhu cầu thị trường. Ai đến thăm vườn, gia đình cũng sẵn lòng chia sẻ kinh nghiệm, cung cấp cây giống và hướng dẫn kỹ thuật. Đối với chị Nga, sau một lần rẽ hướng, chị đã tìm được công việc khiến mình muốn thức dậy từ khi trời còn tối, gửi niềm tin vào mảnh đất quê hương.