'Bẻ cong' tuyến đường sắt cao tốc trọng điểm vì 2 hộ dân không chịu di dời
Sau khi công trình hoàn thành, 2 căn nhà trở nên lẻ loi giữa khu vực gần như đã được giải tỏa hoàn toàn.
Khi nhiều địa phương tại Trung Quốc bước vào giai đoạn phát triển hạ tầng quy mô lớn, không ít trường hợp “nhà cố thủ” giữa các công trình giao thông hiện đại đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận. Một trong những vụ việc từng gây tranh cãi xảy ra tại thành phố Thiệu Hưng, trong quá trình triển khai tuyến đường sắt cao tốc Hàng Châu - Ninh Ba vào năm 2010.
Theo quy hoạch ban đầu, nhiều hộ dân tại khu vực Pào Giang thuộc diện di dời để phục vụ thi công tuyến đường sắt trọng điểm. Thời điểm đó, mức sống tại khu vực nông thôn còn tương đối thấp nên khoản bồi thường lên tới hàng triệu nhân dân tệ được xem là cơ hội giúp nhiều gia đình cải thiện điều kiện sinh hoạt. Phần lớn người dân nhanh chóng đồng thuận với phương án giải phóng mặt bằng do chính quyền đưa ra.
Tuy nhiên, gia đình ông Tôn (tên nhân vật đã được thay đổi) không chấp nhận di dời. Theo quan điểm của gia đình này, căn nhà 3 tầng có sân vườn, nằm ở vị trí thuận lợi nên mức bồi thường theo khung chung chưa phản ánh đúng giá trị thực tế của tài sản. Sau đó, họ yêu cầu mức đền bù cao gấp 4 lần đề xuất từ phía chính quyền địa phương.
Đề xuất này nhanh chóng vấp phải sự phản đối từ cơ quan chức năng. Chính quyền cho rằng nếu chấp thuận trường hợp trên sẽ tạo tiền lệ, ảnh hưởng đến tính công bằng trong công tác giải phóng mặt bằng đối với các hộ dân khác. Dù nhiều cuộc thương lượng đã được tiến hành, 2 bên vẫn không đạt được sự thống nhất.
Không lâu sau, gia đình họ Vương sống gần đó cũng thay đổi quyết định ban đầu. Từ chỗ đồng ý nhận tiền hỗ trợ để chuyển đi, họ bắt đầu trì hoãn với hy vọng có thể nhận mức bồi thường cao hơn nếu tiếp tục bám trụ như gia đình ông Tôn. Diễn biến này khiến quá trình giải phóng mặt bằng của dự án gặp thêm trở ngại.
Trong khi đó, tuyến đường sắt cao tốc Hàng Châu - Ninh Ba được xác định là công trình hạ tầng trọng điểm nên không thể kéo dài thời gian đình trệ. Sau nhiều cuộc họp đánh giá, chính quyền địa phương cùng đơn vị thi công quyết định thay đổi phương án kỹ thuật thay vì tiếp tục thương lượng hoặc áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Theo phương án điều chỉnh, tuyến đường sắt được đổi hướng để tránh 2 căn nhà chưa bàn giao mặt bằng. Đường ray vì vậy phải bẻ cong, lệch khỏi thiết kế ban đầu nhằm không đi qua khu đất của 2 hộ dân này. Quyết định trên giúp dự án tiếp tục triển khai đúng tiến độ, dù chi phí xây dựng cũng như độ phức tạp trong quá trình thi công tăng lên đáng kể.

Sau khi công trình hoàn thành, 2 căn nhà trở nên lẻ loi giữa khu vực đã được giải tỏa gần như hoàn toàn. Do không còn nằm trong diện thu hồi đất, các gia đình này cuối cùng cũng không nhận được khoản bồi thường nào.
Cuộc sống của họ về sau chịu nhiều ảnh hưởng khi các đoàn tàu cao tốc liên tục di chuyển qua khu vực mỗi ngày. Tiếng ồn lớn, rung chấn mạnh cùng lượng bụi phát sinh từ tuyến đường sắt tác động trực tiếp đến sinh hoạt thường nhật. Đáng chú ý, khoảng cách từ đường ray đến căn nhà của ông Tôn chỉ chưa đầy 10m. Mỗi khi tàu chạy qua với tốc độ cao, toàn bộ căn nhà rung lắc rõ rệt.
Không chỉ đối mặt với những bất tiện kéo dài, giá trị kinh tế của căn nhà cũng giảm dần theo thời gian. Việc nằm sát tuyến đường sắt cao tốc khiến ngôi nhà gặp khó khăn trong quá trình cải tạo, mở rộng hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng. Trong khi đó, việc bán lại hoặc chuyển đến nơi ở khác cũng không hề dễ dàng, khiến chủ nhà rơi vào tình thế khó khăn sau nhiều năm “cố thủ” giữ đất