'Pháo đài trong lòng đất' quy mô bậc nhất Việt Nam: Dài 32km, đi qua ngôi làng có 203 liệt sĩ và 59 Bà mẹ Việt Nam anh hùng
Địa đạo này được quân và dân địa phương đào hoàn toàn thủ công trong suốt 2 năm với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời”.
“Địa đạo trong lòng dân”
Địa đạo Kỳ Anh nằm tại khối phố Thạch Tân, phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, trước đây thuộc xã Tam Thăng, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cũ. Công trình này từ lâu được xem là biểu tượng cho tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của quân, dân xứ Quảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Trong giai đoạn chiến tranh diễn ra ác liệt, đặc biệt tại vùng cát trắng ven biển Tam Kỳ, việc xây dựng hệ thống công sự ngầm trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm bảo vệ lực lượng cách mạng và người dân địa phương. Tháng 5/1965, với quyết tâm “một tấc không đi, một ly không rời”, người dân bắt đầu đào địa đạo Kỳ Anh bằng những dụng cụ thô sơ như cuốc, xẻng, xà beng, thúng, mủng… cùng sự tham gia của bộ đội, du kích, phụ nữ, nông dân và thanh thiếu niên. Năm 1967, công trình này hoàn thành.
Toàn bộ quá trình đào hầm được tiến hành bí mật, khẩn trương, chủ yếu vào ban đêm để tránh sự phát hiện của đối phương. Nhờ tinh thần đoàn kết và sự bền bỉ của người dân, sau hai năm thi công, hệ thống địa đạo đã hoàn thành, trở thành “pháo đài cát” vững chắc giữa vùng chiến sự.

Địa đạo Kỳ Anh từ lâu được xem là biểu tượng cho tinh thần yêu nước và ý chí kiên cường của quân, dân xứ Quảng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: Báo Pháp luật
Địa đạo Kỳ Anh có tổng chiều dài khoảng 32km, bắt nguồn từ ngôi đình làng cổ Thạnh Tân hơn 300 năm tuổi, trải dài qua hai thôn Thạch Tân và Vĩnh Bình. Hệ thống hầm len lỏi dưới nhà dân, lùm cây, giếng nước, thậm chí nằm dưới nền đình làng Thạch Tân cổ. Địa đạo được thiết kế theo dạng ô bàn cờ với nhiều ngõ ngách quanh co, thuận lợi cho việc ẩn nấp, cơ động và chiến đấu.
Đường hầm có chiều cao khoảng 0,8-1m, rộng từ 0,5-0,8m, vừa đủ cho một người di chuyển. Các cửa hầm được ngụy trang kín đáo dưới đống rơm, bụi tre hoặc trong giếng làng nên rất khó bị phát hiện. Chính bởi được xây dựng, gìn giữ bằng sức dân nên địa đạo Kỳ Anh còn được gọi là “địa đạo trong lòng dân”.
Không chỉ là nơi trú ẩn, hệ thống địa đạo còn bao gồm nhiều hạng mục như hầm chỉ huy, hầm quân y, hầm chứa lương thực, hầm tránh bom, các ụ chiến đấu bí mật và hệ thống thông hơi được ngụy trang tinh vi. Công trình này đã trở thành “căn cứ lòng dân”, góp phần quan trọng vào nhiều chiến thắng trong kháng chiến chống Mỹ.
Ông Huỳnh Kim Ta (66 tuổi, trú làng Thạch Tân) cho biết cùng với địa đạo Củ Chi ở TP.HCM và địa đạo Vịnh Mốc tại Quảng Trị, địa đạo Kỳ Anh được xem là một trong ba hệ thống địa đạo lớn nhất Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.


Khu vực ra vào của địa đạo Kỳ Anh được ngụy trang kín đáo. Ảnh: Báo Pháp luật
Ông Huỳnh Kim Ta, hiện là bảo vệ kiêm hướng dẫn viên tại khu di tích, cho biết để hoàn thành 32km địa đạo, người dân đã mất nhiều năm bền bỉ thi công.
Theo ông Ta, hệ thống hầm được đào tại vùng đất cát, xuyên qua các lớp đất cứng, đất sét và tầng đất giống đá ong để chống sụt lở. Tuy nhiên, phương tiện thi công chủ yếu chỉ là cuốc, xẻng, xà beng cùng các dụng cụ vận chuyển thô sơ như thúng, mủng. Do địa đạo nằm sát khu vực kiểm soát của địch nên việc đào hầm luôn được thực hiện bí mật vào ban đêm.
Địa đạo Kỳ Anh chỉ cách trụ sở chính quyền cũ khoảng 7km và cách căn cứ quân Mỹ khoảng 2km. Đây từng là khu vực chiến lược quan trọng của cách mạng trong thời kỳ chiến tranh.
"Vì có vị trí quan trọng, nên trong chiến tranh, nơi đây thường bị địch đánh phá rất ác liệt khiến nhà cửa, làng mạc bị tàn phá nghiêm trọng. Trong chiến tranh, làng Thạch Tân chỉ có 140 hộ gia đình với hơn 600 người dân, nhưng lại có đến 203 liệt sĩ và 59 Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Trải qua 2 cuộc chiến tranh chống ngoại bang xâm lược, toàn xã Tam Thăng có 1.252 liệt sĩ và có đến 237 Bà mẹ Việt Nam anh hùng", ông Huỳnh Kim Ta chia sẻ.
Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia
Sau chiến tranh, nhiều đoạn địa đạo bị hư hỏng, sụt lún theo thời gian. Nhận thấy giá trị lịch sử đặc biệt của công trình, chính quyền địa phương đã nhiều lần triển khai trùng tu, tôn tạo. Đáng chú ý, tại Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI năm 2017, địa đạo Kỳ Anh được phục dựng và đưa vào khai thác du lịch, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy du lịch nông thôn địa phương.
Hiện nay, du khách đến tham quan địa đạo Kỳ Anh có thể nghe kể về những năm tháng kháng chiến từ chính người dân địa phương và các nhân chứng lịch sử. Nhiều hạng mục như hầm chỉ huy, đường hầm phục dựng hay khu trưng bày hiện vật đã được mở cửa phục vụ khách tham quan.

Năm 2017, địa đạo Kỳ Anh được phục dựng và đưa vào khai thác du lịch, góp phần bảo tồn di sản và thúc đẩy du lịch nông thôn địa phương. Ảnh: Internet
Ngoài khám phá hệ thống địa đạo, du khách còn có cơ hội trải nghiệm đời sống văn hóa địa phương thông qua các hoạt động như tham quan làng nghề dệt chiếu cói Thạch Tân, thưởng thức các món ăn dân dã đặc trưng của vùng quê xứ Quảng.
Theo tìm hiểu, địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch phát triển du lịch sinh thái kết hợp khu vực Bãi Sậy - Sông Đầm nhằm hình thành chuỗi trải nghiệm du lịch nông thôn đa dạng. Sự kết hợp giữa giá trị lịch sử và văn hóa bản địa giúp địa đạo Kỳ Anh trở thành điểm đến nổi bật trong các hành trình du lịch về nguồn.

Nơi đây trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Ảnh: Zing.vn.
Năm 1997, Bộ Văn hóa - Thông tin, nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đã công nhận địa đạo Kỳ Anh là Di tích lịch sử cách mạng cấp quốc gia. Cùng với địa đạo Vĩnh Mốc ở Quảng Trị và địa đạo Củ Chi tại TP.HCM, địa đạo Kỳ Anh được đánh giá là một trong ba hệ thống địa đạo quy mô lớn nhất Việt Nam.
Không chỉ là chứng tích lịch sử của một thời chiến tranh ác liệt, địa đạo Kỳ Anh còn mang giá trị giáo dục sâu sắc đối với thế hệ trẻ, góp phần giúp người dân hiểu hơn về lịch sử dân tộc, trân trọng hòa bình và tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường của nhân dân Việt Nam.