Nhà bác học Việt đầu tiên và trẻ nhất đạt học vị tối cao của Nhật Bản: 'Cha đẻ' của nhiều giống lúa nước, về nước cống hiến theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hình ảnh người Giáo sư với chiếc quần xắn cao lội ruộng, miệt mài nghiên cứu từng giống lúa vẫn luôn là biểu tượng đẹp của nền khoa học Việt Nam.
Trong lịch sử nền nông nghiệp Việt Nam hiện đại, cái tên Lương Định Của luôn được nhắc đến với sự kính trọng đặc biệt. Ông không chỉ là một nhà khoa học xuất sắc, người tiên phong trong lĩnh vực nông nghiệp, mà còn là biểu tượng của tinh thần yêu nước, tận tụy cống hiến cho nông dân và đồng ruộng Việt Nam.
Những giống lúa năng suất cao, các phương pháp canh tác tiên tiến và hàng loạt nghiên cứu có giá trị mà ông để lại đã góp phần quan trọng vào việc bảo đảm an ninh lương thực cho đất nước trong những năm tháng chiến tranh và thời kỳ tái thiết. Bởi vậy, nhiều thế hệ nông dân trìu mến gọi ông bằng cái tên gần gũi: “Nhà bác học của đồng ruộng”.
Người Việt Nam trẻ nhất nhận học vị Bác sĩ Nông học tại Nhật Bản
Giáo sư Lương Định Của sinh ngày 16/8/1920 tại tỉnh Sóc Trăng cũ (nay thuộc TP. Cần Thơ), trong một gia đình trí thức giàu lòng yêu nước.
Từ nhỏ, ông đã nổi tiếng thông minh và ham học. Sau khi học tiểu học tại Sóc Trăng, ông lên Sài Gòn tiếp tục bậc trung học và nhanh chóng trở thành một trong những học sinh xuất sắc. Năm 17 tuổi, ông đỗ tú tài toàn phần, thành tích hiếm có thời bấy giờ.
Con đường học vấn của Lương Định Của trải qua nhiều bước ngoặt. Ban đầu, ông sang Hong Kong học ngành y, sau đó chuyển đến Thượng Hải theo học kinh tế. Nhưng chính chiến tranh và những biến động lịch sử đã đưa ông đến Nhật Bản, nơi thay đổi hoàn toàn cuộc đời ông.
Theo lời khuyên của nhiều nhà yêu nước Việt Nam, Lương Định Của quyết định theo đuổi ngành nông nghiệp với mong muốn mang tri thức khoa học trở về phục vụ quê hương.
Tại Đại học Kyushu, ông nhanh chóng thể hiện năng lực vượt trội. Chỉ sau năm đầu tiên học Khoa Sinh vật thực nghiệm, ông được đặc cách học vượt lên năm thứ ba.
Năm 1951, ông bảo vệ xuất sắc luận án di truyền học với đề tài nghiên cứu về xử lý đa bội thể nhằm tạo giống lúa mới. Công trình được giới khoa học Nhật Bản đánh giá rất cao.
Hội đồng khoa học của Đại học Kyoto sau đó trao cho ông học vị Bác sĩ Nông học - học vị cao nhất ngành nông học Nhật Bản lúc bấy giờ. Ông trở thành người trẻ nhất và cũng là người nước ngoài duy nhất nhận được học vị danh giá này ở thời điểm đó.
Không chỉ vậy, công trình nghiên cứu về lai tạo giống lúa Japonica và Indica của ông còn được ứng dụng trong công tác chọn giống tại Hoa Kỳ. Nhờ đó, ông trở thành một trong những người tiên phong trong nghiên cứu sinh học và di truyền học cây trồng trên thế giới.
Năm 1945, Lương Định Của kết hôn với bà Nakamura Nobuko - một phụ nữ Nhật Bản giàu lòng yêu thương và thủy chung son sắt với chồng.
Khi sự nghiệp khoa học đang rộng mở tại Nhật Bản, ông vẫn luôn đau đáu nỗi nhớ quê hương. Sau Cách mạng Tháng Tám, nghe tin đất nước giành độc lập, ông nung nấu ý định trở về đóng góp cho dân tộc.
Năm 1952, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lương Định Của cùng vợ con quyết định rời Nhật Bản về nước, mang theo nhiều giống lúa quý và toàn bộ tâm huyết dành cho nền nông nghiệp Việt Nam.
Đó là lựa chọn không hề dễ dàng. Khi ấy, ông đang có vị trí cao trong giới khoa học Nhật Bản với tương lai rộng mở. Nhưng với Lương Định Của, tình yêu quê hương luôn lớn hơn mọi điều kiện vật chất.
Trở về Việt Nam trong thời chiến, ông tham gia công tác tại nhiều cơ quan nghiên cứu nông nghiệp và giáo dục như Viện Khảo cứu nông lâm, Đại học Nông nghiệp, Viện Khoa học Nông nghiệp, rồi trở thành Viện trưởng Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.
Không chỉ là nhà khoa học, ông còn là người thầy đào tạo nhiều thế hệ cán bộ nông nghiệp đầu ngành cho đất nước.
Người tạo nên “cuộc cách mạng” trên đồng ruộng Việt Nam
Tên tuổi của Lương Định Của gắn liền với hàng loạt thành tựu lớn trong lĩnh vực lai tạo giống cây trồng.
Ông là người lai tạo thành công giống lúa Nông nghiệp 1 - giống lúa lai đầu tiên của Việt Nam, được kết hợp giữa giống Ba Thắc của Nam Bộ và Bunko của Nhật Bản. Thành tựu này mở ra bước ngoặt lớn cho ngành chọn giống lúa trong nước.
Ngoài ra, ông còn nghiên cứu thành công nhiều giống lúa năng suất cao khác như Chiêm 314, NN75-1, NN8-388 hay giống lúa mùa muộn Saisubao.
Không dừng ở cây lúa, Lương Định Của còn lai tạo và cải tiến nhiều giống cây trồng khác như dưa hấu không hạt, khoai lang, rau muống, dưa lê, đu đủ… góp phần cải thiện đời sống người dân trong giai đoạn khó khăn.
Điều khiến nhiều người kính phục ở ông không chỉ là trí tuệ mà còn là tinh thần gắn bó thực tế với nông dân. Dù là Giáo sư, Viện trưởng hay đại biểu Quốc hội, Lương Định Của vẫn thường xuyên xắn quần lội ruộng, trực tiếp theo dõi từng thửa lúa thí nghiệm.
Ông đề xướng nhiều phương pháp canh tác tiên tiến như “bờ vùng, bờ thửa”, “cấy nông tay thẳng hàng”, “đảm bảo mật độ”, những kỹ thuật từng tạo nên bước thay đổi lớn trong sản xuất nông nghiệp Việt Nam.
Các phương pháp này giúp tiết kiệm giống, tăng năng suất, giảm sâu bệnh và nhanh chóng được áp dụng rộng rãi trên cả nước.
Sự gần gũi ấy khiến nông dân gọi những giống cây do ông nghiên cứu bằng cái tên rất thân thương như “lúa ông Của”, “dưa ông Của”, “khoai ông Của”…
Ngày 28/12/1975, Giáo sư Lương Định Của qua đời đột ngột khi mới 55 tuổi, để lại nhiều công trình còn dang dở. Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với nền khoa học nông nghiệp Việt Nam.
Tuy nhiên, những di sản mà ông để lại vẫn còn nguyên giá trị cho đến hôm nay. Các giống cây trồng, phương pháp canh tác và tư duy khoa học gắn với thực tiễn của ông tiếp tục trở thành nền tảng cho sự phát triển của nông nghiệp nước nhà.
Với những cống hiến to lớn, ông được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao động hạng Nhất và Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học kỹ thuật.
Năm 2006, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập Giải thưởng Lương Định Của nhằm tôn vinh thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong lao động, sản xuất và xây dựng nông thôn mới.
Tên ông cũng được đặt cho nhiều trường học, tuyến đường trên khắp cả nước.
Đặc biệt, năm 2020, tỉnh Sóc Trăng đã khánh thành tượng đài Giáo sư - Bác sĩ Nông học Lương Định Của tại Công viên 30/4, như một sự tri ân đối với người con ưu tú của quê hương.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hình ảnh người Giáo sư với chiếc quần xắn cao lội ruộng, miệt mài nghiên cứu từng giống lúa vẫn luôn là biểu tượng đẹp của nền khoa học Việt Nam. Cuộc đời và sự nghiệp của Lương Định Của không chỉ góp phần làm nên diện mạo mới cho nông nghiệp nước nhà mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều thế hệ trí thức Việt Nam hôm nay và mai sau.