Vị vua tốn 15.000 lượng bạc mỗi năm chỉ cho việc ăn uống, mỗi bữa có hơn 100 món
Trong hoàng cung Trung Hoa, mỗi bữa ăn của hoàng đế có thể bày tới hơn 100 món. Tuy nhiên, do các quy tắc nghiêm ngặt trong cung đình, nhà vua chỉ nếm một phần rất nhỏ. Điều này khiến nhiều người tò mò: lượng thức ăn dư thừa sau bữa ngự thiện được xử lý ra sao?
Bữa ăn xa hoa của hoàng đế
Trong xã hội phong kiến Trung Quốc, hoàng đế được xem là biểu tượng của quyền lực tối cao. Ở mỗi triều đại, khẩu vị của các vị vua và sự phong phú của món ăn trong cung cũng có sự khác biệt.
Riêng thời nhà Thanh – triều đại phong kiến cuối cùng và gần với thời hiện đại – nhiều tài liệu về đời sống hoàng cung vẫn còn được lưu giữ. Một trong những nguồn tư liệu đáng chú ý là cuốn hồi ký “Nửa đời trước của ta” của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của triều đại này.
Theo những ghi chép trong hồi ký, khi còn tại vị, chi phí dành riêng cho việc ăn uống của Phổ Nghi lên tới gần 15.000 lượng bạc mỗi năm. Nguyên nhân một phần xuất phát từ quy định nghiêm ngặt về số lượng món ăn trong mỗi bữa.
Cụ thể, bàn ăn của hoàng đế phải có 120 món, trong khi bàn của hoàng hậu gồm 96 món, còn hoàng phi là 64 món.
Hoàng tộc nhà Thanh vốn là người Mãn Châu ở vùng Đông Bắc, vì vậy họ vẫn giữ nhiều tập quán ăn uống truyền lại từ tổ tiên. Theo đó, hoàng đế chỉ dùng hai bữa chính mỗi ngày gồm bữa sáng và bữa chiều, bên cạnh một số bữa phụ và điểm tâm.
Hệ thống bếp và nghi thức phục vụ nghiêm ngặt
Sử sách ghi lại rằng khu bếp hoàng gia được chia thành ba bộ phận gồm bếp chính, bếp trà và bếp làm món tráng miệng ngọt. Mỗi bộ phận có một đầu bếp chính và năm đầu bếp phụ, cùng với một người giám sát và một người phụ trách mua sắm, theo dõi nguồn cung nguyên liệu.
Quy trình dùng bữa của hoàng đế cũng vô cùng nghiêm ngặt. Tài liệu cho biết từ thời Nam Tống, vệ binh đã phải canh gác chặt chẽ để đảm bảo không ai được đi lại gần khu vực nhà vua dùng bữa.
Sau khi thái giám truyền chỉ, 10 cung nữ mặc y phục màu tím sẽ lần lượt dâng món. Tuy nhiên, hoàng đế chưa thể ăn ngay mà phải chờ hai thái giám chuyên thử độc và nếm trước thức ăn nhằm bảo đảm an toàn.
Dù trước mặt bày ra hàng trăm món, hoàng đế cũng không được ăn tùy ý. Theo quy định, nhà vua chỉ được nếm tối đa ba miếng cho mỗi món. Cách làm này nhằm tránh để lộ sở thích cá nhân và hạn chế nguy cơ bị đầu độc.
Đồ ăn thừa được xử lý ra sao?
Theo Qulishi, sau mỗi bữa ngự thiện, lượng thức ăn còn lại thường được xử lý theo hai cách.
Cách thứ nhất là ban thưởng. Thái giám sẽ thay mặt hoàng đế đem các món ăn còn lại thưởng cho phi tần hoặc quan viên. Những người thường được nhận là các phi tử hoặc đại thần trong triều. Việc được ban món ăn từ bàn của hoàng đế được xem là một ân huệ lớn.
Trong trường hợp nhà vua không chỉ định người nhận, thức ăn thừa sẽ được chia cho cung nữ và thái giám. Tuy nhiên trên thực tế, nhiều người không trực tiếp ăn những món sơn hào hải vị này mà lén giữ lại để mang ra ngoài cung bán cho các tửu điếm lớn.
Vào thời nhà Minh và nhà Thanh, thậm chí còn xuất hiện cả một chuỗi hoạt động buôn bán đồ ăn thừa từ hoàng cung với lợi nhuận cao.
Bên ngoài Tử Cấm Thành, một số quán rượu cố tình thu thập những món bị coi là “cơm thừa canh cặn” của hoàng đế. Sau đó, họ nghiên cứu cách chế biến lại thành món mới và quảng bá rằng đó là món từng được thiên tử thưởng thức. Nhờ danh tiếng này, dù giá cao, nhiều người vẫn sẵn sàng tìm mua.
Ngoài hai cách trên, để tránh lãng phí, thái giám còn chuyển một phần thức ăn thừa cho các cung nữ chuyên nuôi động vật trong cung. Các món ăn được làm khô rồi dùng làm thức ăn cho vật nuôi. Số thức ăn này tiếp tục được phân phát cho nô tài để nuôi các con vật nhỏ trong cung.
Tuy vậy, một số nô tài cũng lợi dụng việc này để khai gian, nói rằng đó là thức ăn mua từ bên ngoài nhằm kiếm thêm lợi nhuận.