Trung Quốc nắm giữ 'nút cổ chai' công nghệ, Ấn Độ loay hoay viết lại giấc mơ công xưởng thế giới
Những rào cản từ Bắc Kinh đang khiến nỗ lực xây dựng chuỗi sản xuất công nghệ cao của New Delhi đối mặt nhiều bất ổn, từ pin xe điện đến bán dẫn.
“Make in India” trước ngã rẽ lịch sử: Xây dựng nền công nghiệp trong một thế giới đã không còn mở
Cuối năm ngoái, hàng trăm lãnh đạo và kỹ sư của Reliance Industries - tập đoàn lớn nhất Ấn Độ - đã tỏa đi khắp Wuxi và các thành phố khác của Trung Quốc. Mục tiêu của họ là xúc tiến xuất khẩu lượng thiết bị trị giá tới 1,1 tỷ USD nhằm phục vụ dự án nhà máy pin của Reliance - nỗ lực lớn nhất của Ấn Độ trong việc sản xuất pin lithium-ion tiên tiến cho xe điện và hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo.
Tuy nhiên, khi ban lãnh đạo thúc ép nhà cung cấp và cơ quan quản lý hoàn tất sản xuất và thông quan thiết bị, Bắc Kinh bất ngờ siết chặt kiểm soát đối với công nghệ và máy móc sản xuất pin then chốt. Thỏa thuận giữa Reliance và đối tác Trung Quốc vì thế vấp phải trở ngại mới. Dù nhiều thiết bị đắt đỏ đã được chuyển tới Jamnagar, bang Gujarat - nơi đặt “siêu nhà máy” của tập đoàn - hoạt động sản xuất thương mại vẫn chưa thể khởi động nếu thiếu thêm công nghệ từ Trung Quốc.
Câu chuyện này phản ánh thế khó của doanh nghiệp do tỷ phú Mukesh Ambani điều hành, cũng như nhiều công ty khác, khi sự thống trị của Trung Quốc trong lĩnh vực sản xuất công nghệ cao đang kìm hãm tham vọng phát triển công nghiệp nội địa và trở thành trung tâm xuất khẩu thay thế của Ấn Độ. Trao đổi với hơn chục nguồn tin trong ngành pin, xe điện và điện tử cho thấy các lĩnh vực mới nổi thậm chí còn phụ thuộc nhiều hơn vào Trung Quốc, bất chấp hàng tỷ USD đã được rót vào sáng kiến “Make in India”.
Xung đột tại Iran cũng làm gia tăng áp lực buộc Ấn Độ phải nhanh chóng xây dựng chuỗi cung ứng năng lượng sạch và hướng tới tự chủ năng lượng.
Ông Eswar Prasad, giáo sư kinh tế tại Đại học Cornell, nhận định: “Hàng loạt cải cách trong những năm gần đây đã giúp Ấn Độ ở vị thế tốt để tận dụng sự dịch chuyển của thương mại và dòng vốn toàn cầu”. Nhưng quyết tâm bảo vệ lợi thế công nghệ của Trung Quốc có thể khiến Ấn Độ “chỉ còn phần giá trị thấp” trong chuỗi sản xuất.
Thủ tướng Narendra Modi đặt mục tiêu nâng tỷ trọng sản xuất lên 25% GDP, nhưng dữ liệu Ngân hàng Thế giới cho thấy con số này đã giảm từ 17% năm 2010 xuống còn 13% vào năm 2024 - xu hướng có thể xấu đi nếu các hạn chế mới của Trung Quốc tiếp tục siết chặt. Tham vọng công nghiệp của Ấn Độ cũng diễn ra trong bối cảnh địa chính trị biến động mạnh, làm đảo lộn thương mại toàn cầu.
“Khác với 2 thập kỷ trước, môi trường kinh tế, thương mại và địa chính trị hiện nay mang tính thách thức hơn là hỗ trợ đối với các quốc gia theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa vào sản xuất và xuất khẩu”, ông Prasad nói.
Trong khi các nền kinh tế như Nhật Bản hay Hàn Quốc có thể giảm thiểu tác động nhờ hệ sinh thái công nghiệp sẵn có, Ấn Độ vẫn đang trong quá trình xây dựng nền tảng này. Theo chuyên gia kinh tế Michael Deng, các hạn chế công nghệ từ Trung Quốc không nhắm riêng Ấn Độ, nhưng tác động đối với nước này có thể lớn hơn.
Những “ông lớn” công nghiệp mắc kẹt trong bài toán ba biến: công nghệ – chi phí – thời gian
Giới doanh nghiệp Ấn Độ đang dần bộc lộ lo ngại. Bhavish Aggarwal, nhà sáng lập Ola Cell Technologies - nhà máy pin đầu tiên đi vào vận hành tại Ấn Độ - gần đây đã cảnh báo các nhà hoạch định chính sách rằng việc mở rộng sản xuất nội địa khi chưa làm chủ công nghệ có thể khiến thua lỗ gia tăng, trong bối cảnh Trung Quốc vẫn kiểm soát giá pin toàn cầu và nhu cầu trong nước còn hạn chế. Ông kêu gọi nới lỏng tiến độ hưởng ưu đãi của Chính phủ.
Tại Agratas Energy Storage Solutions - đơn vị sản xuất pin thuộc Tata Sons - ban lãnh đạo cũng đặt câu hỏi về quy mô thị trường đối với pin nickel-mangan-cobalt, vốn chủ yếu phục vụ xe điện cao cấp. Công ty đã chuyển sang hợp tác công nghệ với Hàn Quốc sau khi nhận thấy dấu hiệu siết xuất khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều này khiến chi phí tăng và tiến độ kéo dài.
Trong khi đó, kế hoạch xây dựng nhà máy công suất 50GWh vào năm 2030 của tỷ phú Sajjan Jindal đang bị đe dọa khi đàm phán hợp tác công nghệ giữa JSW Group và hãng pin Trung Quốc Gotion High-Tech bị đình trệ. Các cuộc tiếp xúc với doanh nghiệp Trung Quốc quy mô nhỏ hơn cũng gặp lo ngại về chất lượng và chưa đạt kết quả.
Phát biểu tại Mumbai hồi tháng 2, ông Jindal nhấn mạnh: “Nếu muốn đưa nền kinh tế lên tầm cao mới, chúng ta phải xây cầu với Trung Quốc”.
Quan hệ kinh tế giữa 2 nước vốn bị chi phối bởi nhiều yếu tố nhạy cảm. Sau cuộc đụng độ tại thung lũng Galwan năm 2020, Ấn Độ áp đặt quy định yêu cầu phê duyệt đối với đầu tư từ các nước có chung biên giới. Bộ trưởng Thương mại Piyush Goyal cũng từng bác bỏ kế hoạch mở rộng của BYD tại Ấn Độ.
Dù quan hệ song phương có dấu hiệu hạ nhiệt trong thời gian ngắn - với chuyến thăm của Ngoại trưởng Wang Yi và việc nối lại các chuyến bay thẳng - tâm lý dè chừng nhanh chóng quay trở lại. Bắc Kinh ngày càng coi việc Ấn Độ xích lại gần Mỹ trong các lĩnh vực công nghệ, thương mại và quốc phòng là bằng chứng cho thấy nước này đang nghiêng về nỗ lực kiềm chế Trung Quốc của Mỹ.
Điều này khiến khả năng Trung Quốc nới lỏng hạn chế chuyển giao công nghệ hoặc thúc đẩy hợp tác công nghiệp sâu rộng với Ấn Độ trở nên mong manh. Ngay cả khi Bắc Kinh đã nối lại xuất khẩu nam châm đất hiếm sang Mỹ và một số nước, các hãng ô tô Ấn Độ vẫn gần như bị gạt ra ngoài.
Việc tiếp cận sản phẩm nhưng không nắm được công nghệ lõi khiến Ấn Độ gặp khó trong việc xây dựng các ngành công nghiệp phức tạp. Ngành pin là ví dụ rõ nét khi gần như toàn bộ xe điện bán tại Ấn Độ vẫn sử dụng pin nhập khẩu, trong khi công suất sản xuất nội địa chỉ khoảng 1GWh - rất nhỏ so với mục tiêu 178GWh.
Không chỉ pin, sự phụ thuộc vào Trung Quốc còn hiện diện trong nhiều lĩnh vực chiến lược khác. Nhà máy bán dẫn của Tata tại Dholera được kỳ vọng sẽ mở ra ngành sản xuất chip tiên tiến, nhưng chuỗi cung ứng vẫn cần nguyên liệu và công cụ từ Trung Quốc để đảm bảo tiến độ. Điều này khiến kế hoạch sản xuất vào năm 2026 trở nên thiếu chắc chắn.
Đối đầu trên chính trường, phụ thuộc trong chuỗi cung ứng: Nghịch lý của Ấn Độ với Trung Quốc
Trong lĩnh vực điện tử, Ấn Độ đã đạt bước tiến khi sản xuất khoảng 1/4 số iPhone toàn cầu của Apple và dự kiến lắp ráp gần như toàn bộ sản phẩm xuất sang Mỹ ngay trong năm nay. Tuy vậy, các linh kiện giá trị cao và thiết bị sản xuất chuyên biệt vẫn phụ thuộc vào chuỗi cung ứng Trung Quốc.
Trước thực tế này, Ấn Độ đang điều chỉnh lập trường. Dù vẫn duy trì cơ chế kiểm soát đầu tư chặt chẽ, New Delhi đã nới lỏng quy trình trong một số lĩnh vực chiến lược như linh kiện điện tử, bán dẫn và đất hiếm, cho phép các khoản đầu tư nhỏ có cấu trúc kiểm soát.
Động thái này cho thấy Ấn Độ không hoàn toàn quay lưng với vốn Trung Quốc, mà tìm cách tận dụng khi phù hợp với mục tiêu công nghiệp. Gần đây, nước này đã phê duyệt liên doanh giữa Dixon Technologies và HKC của Trung Quốc để sản xuất module màn hình.
Theo ông Barnik Maitra, Chủ tịch Hyperion Ventures, Ấn Độ cần “vừa hợp tác với Trung Quốc, vừa tìm cách giảm phụ thuộc”. Ông cho rằng lập trường cứng rắn trước đây đang dần nhường chỗ cho cách tiếp cận linh hoạt hơn, kể cả thông qua các nước trung gian.
Điều này đồng nghĩa Trung Quốc vẫn bán linh kiện và nền tảng cho Ấn Độ, nhưng hạn chế chuyển giao tri thức cốt lõi. Ví dụ, trong hợp tác giữa JSW và Chery, hãng xe Trung Quốc chỉ cung cấp nền tảng và linh kiện theo mô hình trả phí bản quyền, còn các thỏa thuận chuyển giao công nghệ sâu hơn đã bị thu hẹp.
Trong khi đó, Reliance - tập đoàn đặt tham vọng trở thành một trong những công ty năng lượng mới lớn nhất thế giới - vẫn tiếp tục theo đuổi kế hoạch. Tại Jamnagar, việc xây dựng tổ hợp nhà máy pin vẫn diễn ra, dù thiết bị Trung Quốc đang nằm trong kho. Một số lãnh đạo vẫn ở lại Trung Quốc để đàm phán và học hỏi công nghệ, đồng thời tìm kiếm giải pháp nội địa.
Nhưng đối với các công ty Ấn Độ, những lựa chọn thay thế thường đắt đỏ hơn và quy mô hạn chế. Theo chuyên gia Deng, thời gian có thể không đứng về phía Ấn Độ.
“Cơ chế kiểm soát đã được kích hoạt”, ông nhận xét. “Và Trung Quốc có mọi lý do để tận dụng tối đa các ‘điểm nghẽn’ này khi còn có thể”.