Siêu dự án sông nhân tạo 4.000km lớn nhất thế giới: Sử dụng nguồn nước 40.000 năm tuổi nuôi sống cả một quốc gia, vốn đầu tư hơn 650.000 tỷ đồng

Đời sống 30/04/2026 16:18

Được mệnh danh là “kỳ quan thứ tám của thế giới”, sông Nhân tạo (Great Man-Made River) của Libya không chỉ là mạng lưới đường ống ngầm khổng lồ, mà còn là nỗ lực biến sa mạc thành vùng đất có thể canh tác và sinh sống.

Đầu những năm 1980, nhà lãnh đạo Libya khi ấy là Muammar Gaddafi đã công bố một dự án mà ông gọi là “kỳ quan thứ 8 của thế giới”: một con sông nhân tạo ẩn dưới sa mạc lớn nhất hành tinh. Đến nay, hệ thống Great Man-Made River được xem là dự án thủy lợi lớn nhất từng được con người xây dựng.

Dự án bao gồm 4.000km đường ống ngầm, dẫn nước ngọt từ các tầng chứa nước sâu ở phía Nam Sahara tới các thành phố ven biển phía Bắc - nơi sinh sống của hàng triệu người.

Đáng chú ý, dòng nước này không phải nguồn nước thông thường. Đây là “nước hóa thạch” từ tầng nước ngầm sa thạch Nubia, tích tụ từ kỷ băng hà cuối cùng cách đây khoảng 40.000 năm.

Theo dữ liệu tổng hợp từ các nguồn chính thức Libya, dự án được chia thành 5 giai đoạn với quy mô vượt xa tưởng tượng. Tổng chi phí ước tính vượt 25 tỷ USD (khoảng 658.000 tỷ đồng).

anh-chup-man-hinh-2026-04-29-165733_1777456739.png
Dưới lòng sa mạc Sahara, Libya đã xây dựng hệ thống “Great Man-Made River” dài kỷ lục 4.000 km.

Ở công suất tối đa, “dòng sông” này có thể vận chuyển 6,5 triệu m3 nước/ngày - tương đương lượng nước đủ lấp đầy 2.600 bể bơi Olympic trong 24 giờ. Mỗi ống bê tông đúc sẵn có đường kính tới 4m, đủ rộng để một chiếc ô tô có thể chạy xuyên qua.

Chỉ riêng giai đoạn đầu đã yêu cầu đào 85 triệu m3 đất, khối lượng vượt nhiều đập lớn trên thế giới. Đáng chú ý, Libya tài trợ toàn bộ dự án bằng nguồn thu dầu mỏ, không cần vay vốn quốc tế.

Nguồn nước đến từ “đại dương ngầm” trải dài dưới 4 quốc gia

Tầng chứa nước Nubian là một trong những hồ nước ngầm lớn nhất thế giới, trải dài dưới Libya, Ai Cập, Chad và Sudan.

Các nhà địa chất cho biết nguồn nước này hình thành từ thời Sahara còn là vùng thảo nguyên xanh, với sông ngòi và thảm thực vật phong phú. Giống như dầu mỏ là nhiên liệu hóa thạch, đây cũng là tài nguyên “hóa thạch” bởi nó không được bổ sung bởi lượng mưa hiện tại.

Điều này đồng nghĩa, về bản chất, dự án đang khai thác một nguồn tài nguyên hữu hạn. Các nhà khoa học ước tính tầng nước này có thể duy trì trong 60 – 100 năm với tốc độ khai thác hiện nay, nhưng cũng có cảnh báo nguy cơ cạn kiệt có thể đến sớm hơn nếu các quốc gia lân cận tăng cường khai thác.

anh-chup-man-hinh-2026-04-29-165546_1777456628.png
Dự án trị giá hơn 25 tỷ USD này có thể cung cấp hàng triệu m3 nước mỗi ngày, biến vùng sa mạc khô cằn thành khu vực nông nghiệp và sinh sống.

Dự án kéo dài hàng thập kỷ, biến sa mạc thành đất canh tác

Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1984 và kéo dài hơn 20 năm. Giai đoạn đầu, đưa nước tới thành phố Benghazi, đi vào vận hành tháng 8/1991. Giai đoạn 2 kết nối tới thủ đô Tripoli vào tháng 9/1996, trước khi mở rộng ra gần như toàn bộ dải ven biển có dân cư.

Tác động tới nông nghiệp diễn ra gần như ngay lập tức. Những vùng sa mạc chưa từng được tưới tiêu bắt đầu trồng được lúa mì, lúa mạch và hoa quả. Dự án cũng cung cấp nước uống cho các đô thị từng phụ thuộc vào khử mặn tốn kém hoặc nhập khẩu nước. Để duy trì hệ thống, khoảng 1.300 giếng nước được khoan sâu từ 500 - 800m dưới lòng sa mạc.

Tuy nhiên, hệ thống này đã chịu thiệt hại nặng nề khi giao tranh phá hủy đường ống, trạm bơm và giếng khai thác. Đến tháng 7/2019, hơn 100 trong số 479 giếng ở khu vực phía Tây đã bị tháo dỡ.

Dù vậy, “dòng sông nhân tạo” vẫn là nguồn cung nước ngọt chủ lực cho phần lớn trong số 7 triệu dân Libya, khiến việc khôi phục hệ thống trở thành ưu tiên quốc gia.

Điểm yếu lớn nhất của dự án nằm ở chính nguồn nước: hữu hạn và không thể tái tạo. Giới khoa học vẫn tranh luận liệu tầng nước Nubian có thể duy trì thêm 60 năm nữa hay sẽ cạn kiệt sớm hơn.

Bên cạnh đó, tình trạng thiếu đầu tư bảo trì cũng là mối lo đáng kể. Hệ thống được thiết kế vận hành hàng thập kỷ nhưng đòi hỏi bảo dưỡng liên tục, từ lớp chống thấm đến trạm bơm và giếng khai thác.

Dẫu vậy, công trình này vẫn được xem là một trong những kỳ tích kỹ thuật dân dụng lớn nhất thế kỷ 20 - một dự án đã biến quốc gia sa mạc thành nơi có thể sinh sống, canh tác và tiếp cận nguồn nước sạch.

Ngọc Hân