Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới lung lay: Công nhân ồ ạt 'bỏ phố về quê', nhiều gia đình không đủ tiền mua gas

Đời sống 12/05/2026 16:25

“Không thể có một nền kinh tế phát triển nếu người lao động không kiếm đủ tiền để sinh sống. Tiền lương của công nhân đã không theo kịp giá cả và kể từ giai đoạn 2011-2012, xu hướng suy giảm diễn ra liên tục”, Himanshu, Giáo sư chuyên ngành Kinh tế lao động tại Đại học Jawaharlal Nehru, nhận định.

Ngay cả trước khi xung đột Mỹ-Israel và Iran nổ ra, bà Kunta Devi và con trai đã chỉ đủ sống lay lắt nhờ công việc tại các nhà máy ở ngoại ô New Delhi. Nhưng khi giá gas nấu ăn tăng gấp bốn lần gần như chỉ sau một đêm, mức thu nhập 20.000 rupee (5,5 triệu đồng) mỗi tháng của họ không còn đủ trang trải cuộc sống.

Vì thế, bà Devi đã làm điều mà hàng nghìn công nhân nhà máy khác ở Ấn Độ đang thực hiện: Bỏ việc tại khu công nghiệp và trở về ngôi làng quê nhà, nơi họ được ở miễn phí và nhận lương thực hỗ trợ từ Chính phủ để bù đắp cho tình trạng thất nghiệp.

“Cuộc sống của chúng tôi sẽ không thể ổn định trở lại cho tới khi chiến sự kết thúc, bởi giá gas tăng quá mạnh”, Raja Babu, 24 tuổi, con trai bà Devi, nói sau khi cùng mẹ rời khỏi căn phòng trọ ở vùng ven thủ đô.

Trong những ngày gần đây, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã kêu gọi người dân “thắt lưng buộc bụng” khi quốc gia nhập khẩu dầu lớn thứ ba thế giới đang cố gắng ngăn chặn những xáo trộn kinh tế ngày càng nghiêm trọng do giá năng lượng leo thang.

Các số liệu sản xuất công nghiệp của tháng 4 - thời điểm khủng hoảng bùng phát toàn diện - vẫn chưa được công bố và hiện cũng chưa có thống kê đáng tin cậy về số lượng lao động buộc phải trở về quê.

0fbd01eb861b90f45da1fbe5a98ea8df7cd6dfc4_1778576878.png
Người dân hô khẩu hiệu trong cuộc biểu tình của công nhân ở Noida 

Tuy nhiên, Shreya Ghosh, một nhà hoạt động về quyền lao động thuộc Trung tâm Công đoàn Đấu tranh (Centre for Struggling Trade Unions), ước tính số người rời bỏ thành phố đã “lên tới hàng trăm nghìn”.

“Giá LPG (khí dầu mỏ hóa lỏng) tăng khiến cuộc sống trở nên không thể chịu nổi. Không ai có thể sống nổi với mức lương chỉ quanh quẩn 11.000 rupee mỗi tháng”, bà nói. 

Noida - khu công nghiệp lớn nằm ở ngoại ô New Delhi - hiện đang chứng kiến làn sóng tháo chạy của lao động, đồng thời bùng phát các cuộc biểu tình của công nhân.

“Khi giá gas tăng, công nhân không còn đủ khả năng sống ở đây nữa nên rất nhiều người đã bỏ đi”, Suraj Yadav, người bán trà và đồ ăn nhẹ tại một quầy hàng gần văn phòng của một công ty tổng đài bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình, cho biết.

Chỉ tay về phía những ô cửa kính bị đập vỡ, ông nói thêm: “Tất cả chuyện này xảy ra là vì lương quá thấp”. Chính quyền bang Uttar Pradesh sau đó đã phản ứng bằng cách tăng lương tối thiểu lên tới 21%, động thái khiến giới doanh nghiệp bất bình.

“Mức tăng lương tối thiểu quá mạnh sẽ khiến chi phí vận hành của các ngành công nghiệp trở nên không bền vững”, Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ nêu trong văn bản gửi chính quyền bang do Đảng của ông Modi lãnh đạo. "Điều này có thể buộc các công ty phải cân nhắc chuyển địa điểm hoặc mở rộng hoạt động sang những bang có chi phí cạnh tranh hơn".

Vikram, quản lý một nhà máy may mặc ở Noida và từ chối tiết lộ họ đầy đủ, cho biết nhà máy của ông hiện chỉ hoạt động khoảng 30% công suất do làn sóng công nhân bỏ đi.

“Sau khi lương tăng, Noida không còn khả năng cạnh tranh nữa. “Chúng tôi không thể kiếm lời, nên sẽ phải chuyển sang bang Madhya Pradesh lân cận, nơi chi phí thấp hơn”, ông nói. 

Tiền lương tăng chỉ là một trong nhiều gánh nặng chi phí mà các chủ nhà máy phải gánh chịu. Giá nguyên liệu và nhiên liệu đã tăng mạnh kể từ khi xung đột với Iran nổ ra - cú đánh mạnh vào các nhà sản xuất vốn đang phải cạnh tranh khốc liệt với Trung Quốc hay Bangladesh.

“90% doanh nghiệp ở đây hoạt động với biên lợi nhuận chỉ khoảng 10% hoặc thấp hơn”, Vinod Sharma, thành viên chi nhánh Uttar Pradesh của Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, cho biết.

“Thực tế là Trung Quốc quyết định mức giá cho sản phẩm của chúng tôi. Họ có công suất dư thừa, được trợ cấp từ nhà nước và còn xây ký túc xá cho công nhân ngay tại nhà máy. Chúng tôi thì không có bất kỳ điều gì như vậy”, ông bổ sung. 

Với một số nhà kinh tế, cuộc khủng hoảng này phản ánh áp lực ngày càng lớn đè nặng lên hàng triệu lao động nhập cư của Ấn Độ. Họ cho rằng chiến lược “Make in India” nhằm biến đất nước thành cường quốc sản xuất và đối thủ chuỗi cung ứng của Trung Quốc có nguy cơ đẩy nhiều người vào cảnh nghèo đói.

“Không thể có một nền kinh tế phát triển nếu người lao động không kiếm đủ tiền để sinh sống. Tiền lương của công nhân đã không theo kịp giá cả và kể từ giai đoạn 2011-2012, xu hướng suy giảm diễn ra liên tục”, Himanshu, Giáo sư chuyên ngành Kinh tế lao động tại Đại học Jawaharlal Nehru, nhận định. 

Tại ga tàu khổng lồ ở New Delhi, dòng người xếp hàng chờ tàu có rất nhiều lao động nhập cư. “Giá gas tăng thực sự giáng đòn rất mạnh”, Vijender, một nhân viên khuân vác tại ga, nói. Chỉ tay về phía đám đông hành khách, ông nói thêm: “Tất cả những người này đều đang trở về quê”.

504beb6e2914030910cbf994bc5776bdc7aeae1a_1778576878.png
Saniya Qureshi trong căn nhà một phòng của mình ở khu ổ chuột Noida

Trong một con hẻm hôi hám tại khu ổ chuột ở Noida, cô bé Saniya Qureshi, 17 tuổi, cho biết cha em cũng đã gia nhập dòng người hồi hương, quay về làng Unnao sau khi nghe tin Chính phủ dự định cấp nhà ở miễn phí tại đó.

Gia đình em vốn đã sống rất chật vật. Ở Noida, sáu thành viên phải chen chúc trong một căn phòng nhỏ nền bê tông, ban đêm ngủ trên những tấm đệm cao su mỏng và dùng chung nhà vệ sinh ngoài trời cùng vòi nước công cộng với các hộ khác.

Tiền thuê phòng là 4.000 rupee mỗi tháng, trong khi mẹ của Qureshi kiếm được 11.000 rupee nhờ làm việc 12 giờ mỗi ngày tại một nhà máy đóng gói quần áo gần đó.

Kể từ khi chiến sự nổ ra, gia đình em không còn đủ khả năng dùng gas để nấu ăn và phải chuyển sang đốt củi. “Mọi thứ đều quá đắt đỏ. Con người phải sống và ăn uống kiểu gì đây?”, Qureshi nói.

Tham khảo FT

Minh Lan