Kịch bản nóng: Mỹ có thể phải đánh chiếm 7 hòn đảo trước khi chạm tới dầu mỏ Iran

Thị trường tiêu dùng 29/03/2026 13:45

Dù Kharg xử lý tới 90% dầu xuất khẩu, giới chuyên gia cho rằng kiểm soát chuỗi đảo tại eo biển Hormuz mới là chìa khóa để chi phối toàn bộ cuộc chơi năng lượng.

Việc Mỹ điều động lực lượng quy mô lớn tới Trung Đông đang làm dấy lên một kịch bản quân sự táo bạo: không chỉ đánh vào hạ tầng dầu mỏ mà còn giành quyền kiểm soát các đảo chiến lược của Iran tại Vịnh Ba Tư. Trong đó, đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu chủ lực của Tehran, nhưng lại không phải mục tiêu duy nhất, thậm chí chưa chắc là quan trọng nhất.

anh-chup-man-hinh-2026-03-28-luc-22.18.24_1774711147.png
 Đảo Qeshm, ngăn cách với đất liền Iran bởi eo biển Clarence - Ảnh: CNN

Các chuyên gia quân sự cho rằng “chìa khóa" nằm ở chuỗi 7 đảo gồm Abu Musa, Greater Tunb, Lesser Tunb, Hengam, Qeshm, Larak và Hormuz. Nhìn trên bản đồ, các đảo này tạo thành một vòng cung bao trùm eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược nơi khoảng 30% nguồn cung dầu toàn cầu phải đi qua mỗi ngày. Chỉ cần kiểm soát khu vực này, một quốc gia có thể tác động trực tiếp tới dòng chảy năng lượng toàn cầu.

Điểm đáng chú ý là địa hình tại đây gần như có hàng phòng thủ vững chắc. Chuỗi đảo có vùng nước nông, khoảng cách giữa các đảo ngắn, buộc tàu chiến và tàu chở dầu cỡ lớn phải di chuyển sát khu vực kiểm soát của Iran. Điều này khiến chúng dễ dàng trở thành mục tiêu cho xuồng cao tốc, thủy lôi và UAV, những vũ khí mà Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã đầu tư mạnh trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, ba đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb – nằm ở phía tây của “vòng cung” được đánh giá là điểm nghẽn quan trọng nhất. Tàu thuyền gần như buộc phải đi qua khu vực này, biến nơi đây thành “cửa tử” nếu xảy ra xung đột. Iran từng tuyên bố tăng cường hiện diện quân sự tại đây, đồng thời khẳng định có khả năng tấn công các căn cứ và tàu chiến đối phương trong khu vực.

Theo Carl Schuster, các đảo này thực chất là “tàu sân bay không thể đánh chìm”, khiến mọi chiến dịch quân sự của Mỹ nếu muốn đảm bảo tự do hàng hải đều phải tính đến việc vô hiệu hóa chúng trước tiên. “Nếu tôi triển khai, tôi sẽ dùng ít nhất hai đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến để đảm bảo ưu thế áp đảo”, ông nhận định.

Hiện có thông tin hai đơn vị MEU với khoảng 4.000 binh sĩ đang trên đường tới khu vực, cùng với khoảng 1.000 lính dù từ Sư đoàn Dù 82 trong trạng thái sẵn sàng. Các phương án tấn công được đặt ra gồm đổ bộ đường biển bằng tàu đệm khí, hoặc đánh từ trên không bằng trực thăng, máy bay nghiêng cánh CV-22 Osprey và lực lượng dù. Tuy nhiên, đây đều là những phương án rủi ro cao khi phải vượt qua hệ thống phòng thủ nhiều lớp từ các đảo phía ngoài như Hormuz, Larak, Qeshm và Hengam, cũng như từ đất liền Iran.

anh-chup-man-hinh-2026-03-28-luc-22.17.43_1774711142.png
Bảy hòn đảo của Iran quanh eo biển Hormuz được các nhà phân tích đánh giá là yếu tố then chốt để kiểm soát hoạt động hàng hải. Ảnh: CNN

Ngay cả khi chiếm được đảo, bài toán vẫn chưa kết thúc. Mỹ sẽ cần duy trì lực lượng chiếm đóng khoảng 1.800-2.000 quân để giữ các vị trí này, trong khi đối mặt nguy cơ bị Iran phản công bằng tên lửa đạn đạo, UAV và pháo binh. Báo cáo của The Soufan Center cảnh báo kịch bản này có thể kéo Mỹ vào một cuộc xung đột kéo dài, tốn kém và khó kiểm soát.

Không chỉ là vấn đề quân sự, đây còn là bài toán chính trị hóc búa. Các đảo Abu Musa, Greater Tunb và Lesser Tunb hiện đang do Iran kiểm soát từ năm 1971, nhưng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vẫn tuyên bố chủ quyền. Điều này đặt Washington vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu trả lại Iran có thể khiến UAE bất mãn, nhưng nếu trao cho UAE lại có nguy cơ làm suy yếu tính chính danh của bất kỳ chính quyền Iran nào trong tương lai.

Trong bối cảnh đó, ông Trump đã gia hạn thêm 10 ngày, đến ngày 6/4, để chờ đợi khả năng đạt được thỏa thuận với Tehran trước khi tiến hành các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết các cuộc đàm phán đã “có tiến triển”, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định chiến dịch quân sự vẫn sẽ tiếp tục song song, với cách tiếp cận được mô tả là “đàm phán bằng bom”.

Trong trường hợp xung đột bùng phát, giới phân tích cảnh báo hậu quả không chỉ dừng lại ở khu vực. Việc gián đoạn dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz hoặc phá hủy hạ tầng tại đảo Kharg có thể khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo, đồng thời kéo dài thời gian phục hồi kinh tế của Iran sau chiến tranh trong nhiều năm.

Hoàng Long