Bên trong hầm tận thế tuyệt mật ngay dưới trụ sở Bộ Quốc phòng Anh
Nằm sâu khoảng 61m dưới trụ sở Bộ Quốc phòng Anh ở London, hầm trú ẩn Pindar được thiết kế để giúp chính phủ Anh tiếp tục điều hành đất nước nếu xảy ra cuộc tấn công hạt nhân quy mô lớn.
Giữa lòng thủ đô London, bên dưới trụ sở Bộ Quốc phòng tại khu Whitehall, tồn tại một cơ sở ngầm tuyệt mật được thiết kế cho kịch bản tồi tệ nhất: một cuộc tấn công hạt nhân vào nước Anh.
Hầm trú ẩn này có tên Pindar, nằm sâu khoảng 200 feet (khoảng 61m) dưới lòng đất, thậm chí sâu hơn cả hệ thống tàu điện ngầm London. Công trình bắt đầu hoạt động từ ngày 7/12/1992, với mục đích duy nhất là cung cấp nơi trú ẩn cho các lãnh đạo chính phủ và quân đội nếu xảy ra thảm họa hạt nhân.
Theo các nguồn tin, cơ sở này được ví như một “thành phố ngầm” nằm sâu dưới những con phố đông đúc của London.
Pindar được xây dựng trong 10 năm với chi phí khoảng 126,3 triệu bảng Anh, hoạt động như trung tâm chỉ huy khủng hoảng của Bộ Quốc phòng Anh. Cơ sở ngầm này được thiết kế để chịu được những cuộc tấn công hạt nhân nghiêm trọng và luôn duy trì trạng thái sẵn sàng.
Bên trong hầm có khoảng 400 giường tầng, một studio phát sóng, cùng màn hình hiển thị lớn. Ngoài ra, nơi đây còn có trung tâm công nghệ cao có thể vận hành toàn bộ hệ thống liên lạc của quốc gia.
Danh sách những người được phép vào hầm được kiểm soát nghiêm ngặt, bao gồm các bộ trưởng, sĩ quan quân đội cấp cao, nhân sự dân sự cấp cao cùng đội ngũ vận hành và hỗ trợ.
Thủ tướng Anh là người duy nhất được phép đưa người thân vào cơ sở này. Quy định đó nhằm đảm bảo lãnh đạo có thể tập trung đưa ra quyết định trong tình huống khủng hoảng mà không bị phân tâm bởi lo lắng cho gia đình.
Hầm Pindar có khả năng niêm phong hoàn toàn với môi trường bên ngoài chỉ trong vài phút. Bên trong được trang bị hệ thống lọc không khí riêng, cho phép những người trú ẩn sinh sống dưới lòng đất mà không bị ảnh hưởng bởi bầu khí quyển có thể nhiễm phóng xạ sau một cuộc tấn công hạt nhân.
Đại tá Philip Ingram mô tả đây là bunker dành cho kịch bản tồi tệ nhất của nước Anh. Ông cho biết cơ sở này được thiết kế để xử lý tình huống tấn công hạt nhân toàn diện và duy trì hoạt động của đất nước.
Theo ông Ingram, hệ thống sẽ có danh sách truy cập chính và danh sách dự phòng cho trường hợp người trong danh sách không thể đến. Nếu người đứng đầu thiệt mạng, cấp phó sẽ thay thế. Người được lựa chọn có thể không thuộc chính phủ hiện tại, thậm chí có thể đến từ phe đối lập, miễn là họ được xem là người phù hợp nhất để thực hiện nhiệm vụ.
Pindar được cho là kết nối với số 10 Downing Street và Văn phòng Nội các thông qua mạng lưới đường hầm bí mật. Khi xảy ra tình huống khẩn cấp, những người có thẩm quyền chỉ có vài phút để vào hầm trước khi nó bị đóng kín.
Kể từ khi hoàn thành năm 1992, cơ sở này chỉ được sử dụng cho các cuộc diễn tập và kịch bản giả định.
Một trong số rất ít người ngoài chính phủ từng đặt chân vào Pindar là nhiếp ảnh gia David Moore, người được cấp phép tiếp cận cơ sở này cho một dự án nghệ thuật.
Những bức ảnh của ông cho thấy bên trong hầm có nhiều màn hình TV, máy hủy tài liệu cỡ lớn, khu y tế cơ bản, phòng ngủ với giường tầng đơn giản và các tủ chứa đầy vật dụng. Ngoài ra còn có tủ kính trưng bày các bộ thiết bị hỗ trợ hô hấp.
Theo ông, cơ sở này được trực 24/7, dù một số khu vực chỉ ở trạng thái chờ. Bên trong còn có khu ăn uống cho nhân viên và các phòng có vẻ được sử dụng cho những buổi họp.
Sau khi dự án hoàn thành, Bộ Quốc phòng Anh đã thành lập hội đồng kiểm duyệt, chỉ cho phép công bố những bức ảnh được phê duyệt. Moore cho biết ông phải chỉnh sửa kỹ thuật số một số hình ảnh, xóa số phòng và điều chỉnh chú thích, đồng thời gỡ bỏ một tham chiếu liên quan đến bản đồ Iran.
Những bức ảnh này sau đó được đưa vào cuốn sách “The Last Things” xuất bản năm 2008. Moore cho rằng kể từ chuyến thăm của mình, không có thêm người ngoài công chúng nào được phép vào cơ sở tuyệt mật này.
Pindar chỉ là một trong nhiều hầm trú ẩn ngày tận thế được xây dựng trên khắp nước Anh.