Xây hệ sinh thái, nâng giá trị thương hiệu du lịch xứ Thanh

Sản phẩm 01/09/2026 18:28

Từ lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, hệ thống di sản văn hóa phong phú đến sự năng động của cộng đồng doanh nghiệp, Thanh Hóa đang từng bước định hình một hệ sinh thái du lịch theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp và giàu bản sắc. Trong đó, đổi mới sản phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng cường liên kết giữa các điểm đến đang trở thành những động lực quan trọng, giúp du lịch xứ Thanh chuyển từ khai thác lợi thế sang kiến tạo giá trị bền vững.

Từ tài nguyên đến những sản phẩm du lịch có chiều sâu

Thanh Hóa sở hữu một cấu trúc tài nguyên du lịch đặc biệt đa dạng. Từ biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa đến hệ thống di tích lịch sử, văn hóa như Lam Kinh, Thành Nhà Hồ; từ các vùng sinh thái miền núi đến những bản làng cộng đồng mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, mỗi vùng đất đều có những giá trị riêng để tạo nên sản phẩm du lịch khác biệt.

dl1_1788251883.jpg
Công viên Sun Wold Sầm Sơn điểm du lịch lý tưởng cho kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/

Tuy nhiên, trong xu hướng du lịch hiện đại, lợi thế tài nguyên tự thân không còn là yếu tố đủ để tạo sức cạnh tranh. Điều quan trọng hơn là cách thức biến tài nguyên thành sản phẩm, biến điểm đến thành trải nghiệm và biến trải nghiệm thành giá trị thương hiệu.

Đây cũng là hướng đi đang được Thanh Hóa chú trọng trong quá trình phát triển du lịch. Thay vì khai thác đơn lẻ từng điểm đến, các chủ thể trong ngành đang từng bước tăng cường liên kết để hình thành chuỗi trải nghiệm có khả năng giữ chân du khách lâu hơn, gia tăng mức chi tiêu và mở rộng không gian hưởng thụ các giá trị văn hóa, lịch sử, sinh thái. Một trong những hướng đi giàu tiềm năng là kết nối di sản với các sản phẩm nghỉ dưỡng và trải nghiệm chất lượng cao.

Đây không đơn thuần là sự kết nối giữa một điểm di sản và một cơ sở lưu trú. Ở góc độ rộng hơn, mô hình này mở ra cách tiếp cận mới trong việc tổ chức không gian du lịch, khi giá trị lịch sử, văn hóa được đặt trong mối quan hệ với nhu cầu nghỉ dưỡng, khám phá và trải nghiệm của du khách đương đại. Quan trọng hơn, sự kết nối này giúp những giá trị tưởng như chỉ tồn tại trong không gian di tích được tiếp cận bằng những hình thức sinh động hơn. Du khách không chỉ “đến xem” một di sản mà có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu lịch sử, văn hóa và câu chuyện của vùng đất. Đó chính là bước chuyển từ “khai thác điểm đến” sang “kiến tạo trải nghiệm”.

Trong kinh tế du lịch, một điểm đến hấp dẫn không chỉ được đo bằng số lượng danh thắng mà còn bằng khả năng tạo ra chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Du khách cần một hành trình thuận tiện, đa dạng và có những trải nghiệm đủ sức tạo dấu ấn. Vì vậy, liên kết đang trở thành một trong những yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của du lịch Thanh Hóa.

Liên kết giữa di sản với nghỉ dưỡng; giữa du lịch biển với văn hóa; giữa du lịch sinh thái với cộng đồng; giữa doanh nghiệp lữ hành với cơ sở lưu trú; giữa sản phẩm địa phương với các điểm đến... nếu được tổ chức bài bản sẽ tạo thành một hệ sinh thái trong đó mỗi thành tố vừa có giá trị riêng, vừa bổ trợ cho nhau. Thực tế cho thấy, các hoạt động liên kết ngày càng đi vào chiều sâu đã góp phần làm mới diện mạo nhiều điểm đến trên địa bàn tỉnh. Tại những khu, điểm du lịch truyền thống, các hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm được tăng cường, qua đó tạo thêm lý do để du khách quay trở lại và kéo dài thời gian lưu trú.

dl3_1788251882.jpg
Liên kết giữa di sản với nghỉ dưỡng; giữa du lịch biển với văn hóa; giữa du lịch sinh thái với cộng đồng; giữa doanh nghiệp lữ hành với cơ sở lưu trú; giữa sản phẩm địa phương với các điểm đến...

Cùng với đó, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa ngày càng được quan tâm. Đây là hướng phát triển phù hợp với xu thế du lịch hiện nay, khi du khách không chỉ tìm kiếm những không gian đẹp mà còn muốn được sống trong không gian văn hóa, tìm hiểu đời sống cộng đồng và trải nghiệm những giá trị bản địa.

Khi người dân trở thành chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ, giới thiệu văn hóa, ẩm thực, sản phẩm địa phương và câu chuyện vùng đất, du lịch không chỉ tạo ra nguồn thu mà còn mở rộng cơ hội sinh kế, đồng thời tạo động lực để cộng đồng cùng tham gia bảo tồn tài nguyên.

Những “điểm sáng” định vị thương hiệu du lịch xứ Thanh

Hiệu quả từ quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ đang từng bước được phản ánh qua những ghi nhận của thị trường. Tại VITA Awards 2026, nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch của Thanh Hóa đã được vinh danh ở các hạng mục nổi bật. Làng Du lịch Yên Trung được bình chọn là “Làng du lịch cộng đồng hàng đầu”; bãi biển Sầm Sơn được trao danh hiệu “Bãi biển được khách yêu thích hàng đầu”; Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh được vinh danh “Điểm du lịch đi đầu trong bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống”; FLC Samson Beach & Golf Resort tiếp tục được ghi nhận là “Cơ sở lưu trú du lịch có dịch vụ đa dạng và chất lượng hàng đầu”. Đằng sau mỗi danh hiệu là một câu chuyện về chất lượng điểm đến.

dl2_1788251882.jpg
Du khách trải nghiệm du lịch tại Nghi Sơn.

Nếu Sầm Sơn đại diện cho sức hút của du lịch biển, Lam Kinh cho thấy khả năng chuyển hóa giá trị lịch sử thành sản phẩm văn hóa, thì Yên Trung thể hiện tiềm năng của du lịch cộng đồng. Trong khi đó, các khu nghỉ dưỡng chất lượng cao góp phần hoàn thiện chuỗi dịch vụ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu nghỉ dưỡng và trải nghiệm của thị trường. Nhìn từ tổng thể, những danh hiệu này không chỉ dành cho từng địa phương, doanh nghiệp hay điểm đến riêng lẻ. Chúng còn cho thấy một bức tranh rộng hơn về quá trình nâng cấp chất lượng du lịch Thanh Hóa, trong đó nhiều “mảnh ghép” đang từng bước tạo thành một hệ sinh thái có khả năng bổ trợ lẫn nhau.

Theo các chuyên gia du lịch, lợi thế của Thanh Hóa không chỉ nằm ở số lượng điểm đến mà quan trọng hơn là sự phong phú của hệ giá trị tự nhiên, lịch sử và văn hóa. Đây cũng là “nguồn nguyên liệu” để xứ Thanh xây dựng những sản phẩm du lịch có bản sắc riêng.

Trong bối cảnh nhiều điểm đến trong nước đang cạnh tranh mạnh về cơ sở lưu trú, hạ tầng và dịch vụ, yếu tố văn hóa bản địa càng có ý nghĩa trong việc tạo khác biệt. Một cảnh quan có thể được thay thế bằng một cảnh quan tương tự, một cơ sở lưu trú có thể có nhiều phiên bản ở các địa phương khác nhau, nhưng câu chuyện lịch sử, văn hóa, con người và đời sống cộng đồng của mỗi vùng đất là những giá trị khó có thể sao chép.

Bởi vậy, phát triển du lịch Thanh Hóa theo chiều sâu cần đặt việc bảo tồn và phát huy bản sắc vào chính quá trình thiết kế sản phẩm. Đó có thể là một hành trình tìm hiểu lịch sử tại Lam Kinh; một trải nghiệm văn hóa cộng đồng; một món ăn đặc trưng được kể bằng câu chuyện về vùng đất; một sản phẩm thủ công truyền thống; hay đơn giản là những trải nghiệm gắn với đời sống thường nhật của người dân địa phương. Khi những giá trị đó được tổ chức thành sản phẩm chuyên nghiệp, được truyền thông bằng câu chuyện hấp dẫn và được cung cấp bằng chất lượng dịch vụ tương xứng, bản sắc không còn chỉ là yếu tố văn hóa mà trở thành tài sản thương hiệu của điểm đến

Khát vọng xây dựng thương hiệu “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” vì thế không chỉ nằm ở việc thu hút thêm khách du lịch. Sâu xa hơn, đó là bài toán tổ chức lại không gian và chuỗi giá trị du lịch để Thanh Hóa có thể khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có quanh năm. Biển có mùa của biển. Di sản có chiều sâu của lịch sử. Miền núi có vẻ đẹp của thiên nhiên và văn hóa cộng đồng. Các đô thị có dịch vụ, mua sắm, giải trí. Các vùng nông thôn có sản phẩm bản địa, nông nghiệp và trải nghiệm đời sống.

Nếu được kết nối thành những hành trình hợp lý, các giá trị ấy sẽ không tồn tại độc lập mà trở thành những mắt xích trong một chuỗi trải nghiệm liên hoàn. Ở đó, doanh nghiệp không chỉ bán phòng nghỉ hay một tour tham quan; điểm đến không chỉ bán một cảnh quan; cộng đồng không chỉ cung cấp một dịch vụ. Tất cả cùng tham gia vào việc tạo dựng một sản phẩm du lịch thống nhất, trong đó chất lượng, bản sắc và trải nghiệm là những giá trị cốt lõi. Đây cũng là nền tảng để nâng tầm thương hiệu du lịch xứ Thanh trong giai đoạn mới.

Thanh Hóa đang có những điều kiện thuận lợi để đi xa hơn trên hành trình này. Vấn đề còn lại là làm thế nào để mỗi điểm đến phát huy được giá trị riêng, mỗi doanh nghiệp không ngừng nâng cao chất lượng và các sản phẩm có thể kết nối, bổ trợ thay vì cạnh tranh đơn lẻ. Khi những “mảnh ghép” ấy được liên kết thành một chỉnh thể, hệ sinh thái du lịch xứ Thanh sẽ không chỉ lớn hơn về quy mô mà còn sâu hơn về giá trị. Và khi đó, “Hương sắc bốn mùa” sẽ không chỉ là một thông điệp quảng bá, mà có thể trở thành một định vị thương hiệu được cảm nhận qua từng hành trình, từng sản phẩm, từng điểm đến và từng trải nghiệm của du khách khi đến với Thanh Hóa.

Quang Hiếu - Lê Tuấn