Sân bay quốc tế hơn 100 năm của Việt Nam do Pháp xây dựng: Mang tên một ngôi làng, từng đón 45.000 phi cơ lên xuống mỗi tháng
Từ một đường băng đất đơn sơ, nơi đây trở thành sân bay lớn giữa lòng đô thị, chứng kiến những biến chuyển quan trọng của lịch sử hàng không.
Cùng với tốc độ phát triển của ngành hàng không, mạng lưới sân bay Việt Nam đang từng bước được mở rộng. Hiện cả nước có 22 sân bay đang khai thác và nhiều dự án mới như Long Thành, Gia Bình, Phan Thiết và Quảng Trị đang được đầu tư, xây dựng.
Trong đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (hay còn gọi Tân Sơn Nhứt) là một trong những sân bay có lịch sử lâu đời, gắn với quá trình hình thành và phát triển của ngành hàng không Việt Nam. Hơn một thế kỷ trước, Tân Sơn Nhứt chỉ là một sân bay quân sự với đường băng đất nằm giữa vùng đất làng quê phía Bắc Sài Gòn. Ít ai ngờ nơi đây sau đó trở thành một trong những phi trường nhộn nhịp nhất thế giới, chứng kiến những biến động lớn của lịch sử và quá trình đô thị hóa Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh.
Ngày nay, Tân Sơn Nhất là một trong những đầu mối hàng không quan trọng nhất cả nước, với nhà ga T3 vừa được đưa vào khai thác, nâng năng lực phục vụ của sân bay lên khoảng 50 triệu hành khách mỗi năm.
Sân bay mang tên ngôi làng Tân Sơn Nhứt
Theo tư liệu của Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh, trước năm 1919, Tân Sơn Nhứt vốn là tên một ngôi làng thuộc phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định. Địa danh này xuất hiện trong quá trình khai phá và hình thành vùng đất Sài Gòn - Gia Định từ thời Nguyễn Hữu Cảnh.
Ngôi làng khi đó nằm trên một gò đất có địa hình khá bằng phẳng và cao hơn khu vực lân cận. Chính vị trí này sau đó đã góp phần khiến khu vực được lựa chọn để xây dựng sân bay.
Khoảng năm 1920, chính quyền thực dân Pháp thu hồi phần lớn diện tích làng Tân Sơn Nhứt để xây dựng một sân bay quân sự. Từ đây, tên gọi của ngôi làng được sử dụng để đặt tên cho sân bay.
Phần đất còn lại của làng khá nhỏ, không đủ để tiếp tục duy trì một đơn vị hành chính độc lập. Vì vậy, khu vực này được sáp nhập với làng Chí Hòa, từ đó hình thành làng Tân Sơn Hòa.
Trong những năm đầu hoạt động, sân bay Tân Sơn Nhứt có quy mô khiêm tốn, với một đường băng bằng đất và những bãi cỏ bao quanh. Công trình chủ yếu được sử dụng cho mục đích quân sự.
Chỉ một năm sau, sân bay bắt đầu ghi dấu trong lịch sử hàng không khi tuyến bay thẳng Hà Nội - Sài Gòn được khai trương vào năm 1921. Ở thời điểm đó, hành trình giữa hai đầu đất nước kéo dài khoảng 8 giờ 30 phút cho mỗi chuyến bay.
Cùng với sự phát triển của hoạt động hàng không, nhu cầu mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt để phục vụ thêm các chuyến bay dân dụng ngày càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, kế hoạch được đặt ra vào năm 1930 gặp khó khăn khi giá đất quanh sân bay tăng mạnh, chi phí đền bù vượt quá khả năng ngân sách thời điểm đó.
Trước tình hình này, nhà chức trách tính đến phương án xây dựng một sân bay mới tại khu vực Cát Lái, thuộc Thủ Đức. Khu đất được dự kiến có quy mô khá lớn, với hình vuông mỗi cạnh khoảng 1.400m. Dù vậy, kế hoạch chưa kịp triển khai thì cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới diễn ra, khiến việc đầu tư một sân bay hoàn toàn mới trở nên khó khả thi. Phương án Cát Lái được gác lại. Nhà chức trách quay trở lại kế hoạch mở rộng Tân Sơn Nhứt, từng bước thực hiện việc đền bù và thu hồi đất ở khu vực xung quanh.
Cuối năm 1933, sân bay tiếp tục có một dấu mốc đáng chú ý khi đón chuyến bay quốc tế đầu tiên của Air France trên hành trình Paris - Sài Gòn. Do thời điểm đó máy bay chưa khai thác các chuyến bay ban đêm, hành trình kéo dài khoảng 1 tuần trước khi máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhứt.
Sự xuất hiện của đường bay Paris - Sài Gòn mở ra giai đoạn kết nối quốc tế của sân bay. Sau đó, nhiều tuyến bay quốc tế khác lần lượt được đưa vào khai thác. Đến năm 1937, chính quyền thuộc địa thành lập Sở Hàng không dân dụng Đông Dương, cơ quan phụ trách quản lý và tổ chức hoạt động hàng không dân dụng trong khu vực.
Tân Sơn Nhất trở thành một trong những sân bay nhộn nhịp nhất thế giới
Khi vào Việt Nam, Mỹ đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhứt. Đường băng đất trước đây được thay thế bằng đường băng bê tông dài hơn 3.000m, đáp ứng yêu cầu khai thác máy bay với quy mô lớn hơn.
Từ một sân bay quân sự, Tân Sơn Nhứt dần đảm nhận đồng thời nhiều chức năng. Nơi đây vừa khai thác các chuyến bay thương mại, vừa là căn cứ quan trọng của không quân Mỹ và chính quyền Sài Gòn.
Lưu lượng qua sân bay tăng nhanh trong những năm tiếp theo. Năm 1967, Tân Sơn Nhứt lần đầu ghi nhận hơn 1 triệu lượt hành khách. Đến năm 1969, con số này đã vượt 2,3 triệu lượt.
Mức độ nhộn nhịp của sân bay thời kỳ này phần nào được phản ánh qua một bài viết trên báo Sài Gòn, số 134, ngày 2/4/1969, với dòng tít “45.000 phi cơ lên xuống Tân Sơn Nhất trong một tháng”. Theo bài viết, sân bay khi đó chuẩn bị hoàn thành đường băng hạng A thứ hai. Đồng thời, bài viết cũng nhận định Tân Sơn Nhứt là một trong 3 phi trường có tần suất khai thác cao trên thế giới.
Nhiều chuyên gia hàng không nhận định, trước năm 1975, Tân Sơn Nhứt từng nằm trong nhóm sân bay có số chuyến bay mỗi ngày cao nhất Đông Nam Á. Đáng chú ý, quỹ đất được tính toán cho khả năng phát triển sân bay về lâu dài khi đó lên tới khoảng 3.600ha, tương đương khoảng 3 lần diện tích quỹ đất của sân bay Changi ở Singapore.
Sau năm 1975, quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng khiến ranh giới sân bay dần thay đổi. Một phần diện tích từng nằm trong khu vực sân bay Tân Sơn Nhứt được điều chỉnh, bàn giao cho các đơn vị quản lý để phục vụ phát triển đô thị.
Dù vậy, dấu tích về phạm vi sân bay trước đây vẫn hiển hiện trong ký ức của người dân. Những khu vực từ ngã tư Bảy Hiền dọc đường Trường Chinh về phía ngã tư An Sương hay các tuyến từ Phổ Quang qua Nguyễn Kiệm, Nguyễn Oanh, Quang Trung... từng nằm trong phạm vi hàng rào sân bay Tân Sơn Nhứt.
Cũng từ năm 1975, người ta quen gọi là Tân Sơn Nhất, thay cho tên gọi Tân Sơn Nhứt trước đó.
Sở hữu nhà ga nội địa lớn nhất nước
Hiện Tân Sơn Nhất có diện tích khoảng 1.500ha, trong đó khoảng 850ha phục vụ hoạt động dân dụng, phần còn lại do Bộ Quốc phòng quản lý.
Tháng 4/2025, nhà ga T3 chính thức được khánh thành sau hơn 2 năm thi công. Với tổng vốn gần 11.000 tỷ đồng do Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) làm chủ đầu tư, đây là nhà ga nội địa lớn nhất cả nước, có công suất khoảng 20 triệu hành khách mỗi năm, nâng tổng năng lực khai thác của Tân Sơn Nhất lên khoảng 50 triệu lượt khách.
Như vậy, sân bay hiện có 3 nhà ga. T1 và T2 nằm liền kề, dùng chung lối ra vào trên đường Trường Sơn; trong khi T3 cách 2 nhà ga cũ khoảng 1km và phục vụ các chuyến bay nội địa.
Sau nhiều lần mở rộng, nhà ga T1 có diện tích gần 41.000m², công suất thiết kế khoảng 15 triệu lượt khách mỗi năm. Trước khi T3 đi vào hoạt động, lượng khách thường xuyên vượt khả năng phục vụ, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết khi có thời điểm gần 100.000 lượt khách qua ga mỗi ngày.
Theo ACV, sau thời gian dài khai thác, nhiều hạng mục tại T1 đã xuống cấp, trong khi công nghệ và cách tổ chức không gian không còn đáp ứng yêu cầu mới. Vì vậy, ACV đang định hướng nâng cấp, sửa chữa và nghiên cứu xây mới nhà ga với quy mô lớn hơn, hiện đại hơn. Phương án cụ thể sẽ được xác định sau khi Quy hoạch Tân Sơn Nhất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh và cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Song song với việc cải tạo nhà ga, ACV cũng nghiên cứu xây dựng hệ thống đường ngầm kết nối khu vực sảnh hành khách với nhà xe TCP và ga T3. Các hạng mục này được kỳ vọng tạo mạng lưới liên thông giữa các nhà ga và bãi đỗ, hạn chế xung đột giao thông, đồng thời giúp hành khách di chuyển thuận tiện hơn.
Năm 2025, sân bay Tân Sơn Nhất phục vụ hơn 42,4 triệu lượt hành khách, tăng hơn 6% so với năm trước.
Lưu lượng qua sân bay tiếp tục tăng mạnh vào dịp Tết Nguyên đán 2026. Ghi nhận trong ngày mùng 4 Tết, có khoảng 1.037 chuyến bay đi và đến, trong đó 962 chuyến bay chở khách, với tổng cộng gần 170.000 hành khách. Con số này cao hơn khoảng 50.000 lượt so với ngày thường và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.
Lượng khách tập trung chủ yếu ở chiều đến TP. Hồ Chí Minh, với gần 100.000 người, phần lớn là hành khách từ các đường bay nội địa trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp sân bay ghi nhận lượng khách ở mức cao. Trước đó, trong ngày mùng 3 Tết, Tân Sơn Nhất khai thác 922 chuyến bay, phục vụ hơn 151.000 hành khách.
Sản lượng khai thác trong những ngày cao điểm này vượt dự báo ban đầu của sân bay, khi lượng khách dự kiến cao nhất khoảng 165.000 lượt/ngày. Mức gần 170.000 hành khách được đánh giá là cao nhất tại Tân Sơn Nhất trong hơn một thập kỷ qua.
Trong các đợt cao điểm Tết trước đây, sân bay thường khai thác khoảng 1.000 chuyến bay và phục vụ 115.000-120.000 hành khách mỗi ngày.
Hơn một thế kỷ kể từ khi hình thành, sân bay Tân Sơn Nhất đã trải qua nhiều lần thay đổi về quy mô và chức năng. Từ một đường băng đất đơn sơ giữa vùng đất làng quê, nơi đây trở thành sân bay lớn giữa lòng đô thị, đồng thời chứng kiến những biến chuyển quan trọng của lịch sử hàng không và quá trình mở rộng của Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh.
Ngày nay, sân bay Tân Sơn Nhất giữ vai trò là cửa ngõ hàng không quan trọng của khu vực phía Nam. Hành trình từ một đường băng đất phủ cỏ đầu thế kỷ XX đến một sân bay quốc tế quy mô lớn là một phần đáng chú ý trong lịch sử hình thành và phát triển của đô thị này.