Mỹ bắt tay Nhật Bản cứu đồng yen: Đại giao dịch carry trade có thể giúp Tokyo kiếm lời hàng chục tỷ USD?
Sự phối hợp giữa Mỹ và Nhật Bản trong đợt can thiệp tỷ giá gần đây không chỉ đơn thuần là hành động giải cứu đồng yen suy yếu.
Cuối tháng 7, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent bất ngờ đứng cùng phía với Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) trong nỗ lực bảo vệ đồng yen. Mỹ đã sử dụng một phần dự trữ ngoại hối để hỗ trợ BoJ mua yen, sau khi đồng tiền này giảm xuống dưới 163 yen/USD, mức thấp nhất kể từ năm 1986.
Ông Bessent thậm chí công khai kế hoạch của mình. Trong một cuộc họp nội các có một phần mở cửa với báo chí tại Camp David, danh sách công việc đặt trên bàn của ông có dòng chữ “Buy Japanese yen” (Mua yen Nhật).
Tổng thống Donald Trump cũng không giấu niềm tự hào về động thái này. “Chúng tôi... rất, rất mạnh về tài chính”, ông nói, đồng thời cho biết phía Nhật Bản “muốn một chút hỗ trợ”.
Tuy nhiên, Nhật Bản không phải một bên yếu thế cần được giải cứu. Trái lại, khi phối hợp với Chính phủ Nhật Bản, Mỹ đang bắt tay với một trong những nhà giao dịch tiền tệ lớn nhất lịch sử, một tổ chức có quy mô đặt cược đủ lớn để khiến bất kỳ quỹ phòng hộ nào cũng phải dè chừng.
Theo Reuters, trong các đợt can thiệp gần đây, BoJ, thay mặt Bộ Tài chính Nhật Bản, có thể đã tung ra hơn 95 tỷ USD. Cơ quan này bán USD với giá khoảng 160 yen/USD. Trong khi đó, một phần lớn dự trữ USD của Nhật Bản được tích lũy từ thời điểm 1 USD có giá dưới 100 yen.
Điều đó đồng nghĩa Chính phủ Nhật Bản có thể đang hiện thực hóa khoản lợi nhuận rất lớn. Các phép tính sơ bộ cho thấy số tiền này có thể lên tới 5.700 tỷ yen, tương đương khoảng 36 tỷ USD. Để so sánh, George Soros được cho là đã kiếm khoảng 1 tỷ USD từ việc đặt cược vào sự sụt giảm của đồng bảng Anh trong cuộc khủng hoảng năm 1992, tương đương khoảng 2,4 tỷ USD theo giá trị hiện nay.
Nhật Bản - nhà đầu tư chênh lệch lãi suất lớn nhất thế giới
Các khoản đầu tư xuyên biên giới đã mang lại lợi ích đáng kể cho tài chính Nhật Bản.
Trong nghiên cứu có tiêu đề “What About Japan?”, YiLi Chien thuộc Ngân hàng Dự trữ Liên bang St Louis, Harold Cole thuộc Đại học Pennsylvania và Hanno Lustig thuộc Đại học Stanford tính toán rằng Chính phủ Nhật Bản, BoJ và các quỹ hưu trí công cộng của nước này cùng sở hữu lượng tài sản nước ngoài trị giá hơn 56% GDP.
Trong 25 năm tính đến năm 2023, những tài sản này mang lại lợi suất trung bình 5,8% mỗi năm, dù chỉ một phần nhỏ lợi nhuận được hiện thực hóa thông qua các giao dịch.
Ở chiều ngược lại, các khoản nợ của khu vực công Nhật Bản chủ yếu bằng yen và có lợi suất tương đối thấp. Chính phủ phát hành trái phiếu bằng đồng nội tệ, trong đó nhiều trái phiếu được BoJ mua. Ngân hàng trung ương sau đó có nghĩa vụ trả yen cho các ngân hàng thương mại nắm giữ tài khoản tại BoJ.
Nhờ vậy, bảng cân đối kế toán của khu vực công Nhật Bản hưởng lợi đồng thời từ biến động tỷ giá và chênh lệch lợi suất giữa tài sản nước ngoài với các khoản nợ bằng yen. Khoản chênh lệch này được gọi là “carry”.
Trong một nghiên cứu khác, ông Chien, ông Lustig và Wenxin Du thuộc Đại học Harvard nhận định quy mô tài sản khu vực công Nhật Bản khiến nước này trở thành nhà đầu tư carry trade lớn nhất thế giới.
BoJ không chủ động trở thành một nhà giao dịch chênh lệch lãi suất. Mục tiêu của các đợt can thiệp tiền tệ trong 25 năm qua không phải kiếm tiền, mà là ổn định đồng yen và hạn chế những biến động tỷ giá quá mức.
Một đồng yen quá mạnh từng gây tổn thương cho các nhà xuất khẩu Nhật Bản và làm trầm trọng hơn xu hướng giảm phát sau khi bong bóng giá tài sản vỡ vào thập niên 1990. Ngược lại, yen quá yếu làm tăng chi phí thực phẩm và nhiên liệu, phần lớn trong số đó phải nhập khẩu.
Lãi suất tăng khiến cuộc chơi trở nên khó khăn
Trong thời gian Nhật Bản phải đối mặt với nhu cầu trì trệ và áp lực giảm phát, hoạt động kinh doanh chênh lệch lãi suất khổng lồ của nước này vẫn có thể duy trì. Khi đó, BoJ gần như chắc chắn sẽ giữ lãi suất thấp và đồng yen yếu.
Nhưng bối cảnh đang thay đổi.
Lạm phát cơ bản tại Nhật Bản đã tăng và hiện ở gần mức mục tiêu 2% mỗi năm của BoJ. Một số thành viên ủy ban quyết định lãi suất lo ngại lạm phát có thể vượt mục tiêu. Các chuyên gia dự báo BoJ sẽ tăng lãi suất ba lần trước tháng 7/2027.
Đây là triển vọng không mấy dễ chịu đối với nhà đầu tư chênh lệch lãi suất lớn nhất thế giới.
Theo số liệu của ông Lustig, việc tăng lãi suất có thể nhanh chóng khiến chi phí vay của khu vực công Nhật Bản tăng thêm 0,75% GDP. Con số này còn có thể tăng khi các khoản nợ dài hạn được tái cấp vốn.
Trong bối cảnh đó, các đợt can thiệp của Nhật Bản vào thị trường ngoại hối mang một ý nghĩa khác.
Với lãi suất có khả năng tăng nhưng đồng yen vẫn ở mức rất rẻ, Chính phủ Nhật Bản đang có cơ hội thuận lợi để thu hẹp các khoản nợ bằng yen. Bằng cách bán USD và mua yen, chính phủ về cơ bản đang mua lại một phần các nghĩa vụ nợ mà mình đã phát hành.
Đồng yen chưa tăng giá mạnh cũng giúp BoJ xóa bỏ nhiều nghĩa vụ nợ bằng yen hơn với mỗi USD bán ra. Mỗi lần bảo vệ đồng tiền này, quy mô carry trade của Nhật Bản lại nhỏ đi một phần.
“Mua yen” có thể còn tiếp diễn
Cơ chế phía sau giao dịch này khá phức tạp. Khi BoJ bán USD cho các ngân hàng thương mại, lượng yen trong tài khoản của các ngân hàng tại ngân hàng trung ương sẽ giảm, qua đó làm giảm số tiền mà khu vực công Nhật Bản phải trả cho họ.
Tuy nhiên, đó chưa phải toàn bộ quá trình. Các đợt can thiệp của BoJ thường được “sterilised” (vô hiệu hóa), tức ngân hàng trung ương mua chứng khoán chính phủ từ các ngân hàng, thường là tín phiếu do Bộ Tài chính phát hành, qua đó khôi phục số dư yen của các ngân hàng.
Dù vậy, kết quả ròng vẫn là Chính phủ Nhật Bản, và rộng hơn là khu vực công hợp nhất của nước này, có ít nghĩa vụ nợ bằng yen hơn để phải lo lắng.
Hoạt động này không loại bỏ hoàn toàn các rủi ro. Nếu khoản can thiệp trong tháng trước thực sự lên tới 95 tỷ USD, số tiền đó cũng chỉ xóa được chưa đến 1% tổng nghĩa vụ nợ chịu lãi của khu vực công Nhật Bản.
Dù vậy, đây vẫn là một bước đi đúng hướng và được thực hiện vào thời điểm thuận lợi. Thị trường tiền tệ hiện chưa cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào khả năng tăng giá của đồng yen.
Điều đó đồng nghĩa BoJ, dù có hay không có sự hỗ trợ từ Mỹ, có thể vẫn còn nhiều cơ hội để lặp lại giao dịch này.
Và “Mua yen” có thể sẽ tiếp tục nằm trong danh sách việc cần làm của Chính phủ Nhật Bản trong một thời gian dài.