'Di sản đá' của Việt Nam được chuyên gia UNESCO hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận
41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến đang có cơ hội được UNESCO ghi danh vào Danh mục Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Mới đây, đoàn chuyên gia thuộc Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO đã có chuyến khảo sát và tư vấn tại Hưng Yên. Mục tiêu của cuộc khảo sát là hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ đề cử hệ thống văn bia Phố Hiến vào Danh mục Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Hệ thống văn bia Phố Hiến hiện còn 41 văn bia chữ Hán và chữ Nôm, có niên đại từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, đang được lưu giữ tại các di tích trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Phố Hiến. Đây được xem như những "trang sử đá", có giá trị tư liệu quan trọng, phản ánh tiến trình hình thành và phát triển của một thương cảng quốc tế sầm uất xưa kia, đồng thời thể hiện sự giao thoa văn hóa, tín ngưỡng của nhiều cộng đồng người.
Đoàn chuyên gia đã trực tiếp khảo sát tại chùa Chuông, đình - chùa Hiến, bia Lê Đình Kiên và đền Thiên Hậu, từ đó đánh giá công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống văn bia theo các tiêu chí của Chương trình Ký ức thế giới, xem xét mức độ hoàn thiện của hồ sơ đề cử.
Sau khảo sát thực địa, đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Di tích tỉnh và các đơn vị liên quan để trao đổi, góp ý về những yêu cầu chuyên môn và tiêu chí của UNESCO đối với hồ sơ đề cử.
Hệ thống văn bia tại Hưng Yên di sản nổi bật bởi nội dung phong phú, phản ánh nhiều khía cạnh của đời sống xã hội xưa. Các văn bia thể hiện sự tôn vinh hiền tài, miêu tả cảnh quan, ghi chép giáo lý Phật giáo hay ghi lại quá trình tu bổ đình, đền, chùa cùng quy ước cộng đồng. Chính vì thế, đây là nguồn tư liệu lịch sử có độ tin cậy cao, phần nào phản ánh quá trình hình thành, phát triển và thời kỳ hưng thịnh của thương cảng Phố Hiến qua nhiều giai đoạn lịch sử.
Trong đó, tiêu biểu phải kể đến các văn bia tại chùa Hiến gồm “Thiên Ứng Tự” (niên đại Vĩnh Tộ thứ 7 - 1625) và “Thiên Ứng Tự Bi” (niên đại Vĩnh Thịnh thứ 5 - 1709). Theo đó, hai văn bia này cho thấy hoạt động thương mại ở Phố Hiến đã phát triển từ trước năm 1625, thậm chí sớm hơn sự xuất hiện của các thương điếm phương Tây.
Tại chùa Chuông, bia “Kim Chung tự thạch bi ký - Nhân Dục xã cổ tích truyện” (Vĩnh Thịnh thứ 7 - 1711) không chỉ ghi lại sự tích ngôi chùa và ca ngợi cảnh quan mà còn khắc tên những cá nhân, cộng đồng đã công đức tu sửa, đúc tượng. Văn bia còn liệt kê 25 phường, thị cùng các mặt hàng buôn bán đặc trưng, phản ánh rõ nét diện mạo một đô thị thương mại sầm uất đầu thế kỷ XVIII.
Hệ thống bia tại Văn Miếu Xích Đằng ghi danh 160 vị đại khoa từ thời Trần đến thời Nguyễn trên 9 tấm bia khắc giai đoạn 1888 - 1943, là nguồn tư liệu quan trọng giúp nghiên cứu thân thế các danh nhân và khẳng định Phố Hiến từng là trung tâm học thuật nổi bật của trấn Sơn Nam.
Một đặc điểm nổi bật của hệ thống văn bia Phố Hiến là sự đa dạng về tộc người và giao thoa văn hóa rõ nét. Bên cạnh các văn bia do người Việt soạn khắc, còn có nhiều văn bia của cộng đồng người Hoa tại các cơ sở như Đông Đô Quảng Hội, Thiên Hậu Cung… ghi lại tên họ và công lao đóng góp trong xây dựng, tu bổ di tích. Những tư liệu này phản ánh sinh động đời sống cộng cư, tinh thần gắn bó và hòa hợp giữa các cộng đồng cư dân, qua đó tạo nên bản sắc văn hóa đặc trưng của Phố Hiến trong lịch sử.
Trải qua hàng trăm năm, phần lớn hệ thống văn bia vẫn được bảo tồn tại chỗ với mức độ nguyên vẹn cao. Văn tự và hoa văn trên bia cũng còn khá rõ, nhiều nội dung vẫn có thể đọc và nghiên cứu. Các văn bia đều có thông tin cụ thể về niên đại, tác giả, người biên soạn, người công đức và bối cảnh tạo tác cho thấy giá trị xác thực, tính độc bản và ý nghĩa đặc biệt của hệ thống tư liệu văn bia Phố Hiến.